Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thoả thuận, tôi được thả về biển, một mạch cố gắng bơi nhanh về ngư tộc cung bằng cái đuôi sớm đã bị huỷ hoại nặng nề của mình.

Tôi nhất định phải tìm tiểu thúc, nói với thúc ấy câu xin lỗi, bảo thúc ấy phải trốn đi.

Tôi thật quá ích kỷ...

Điều đầu tiên khi tiểu thúc nhìn thấy tôi chính là đau lòng chau chặt mày lại. Ông ấy rất thương yêu tôi từ nhỏ cho tới bây giờ vẫn vậy. Thế mà tôi lại phản bội ông ấy.

"Tiểu Lý, cháu tại sao lại không nghe lời tộc trưởng ..." lời trách cứ ấy cũng như thúc đang trách bản thân mình năm xưa vậy.

"Tiểu thúc ! Cháu thật sự rất đau !"

Tôi nói đều là thật, tôi yêu thương người đó cũng là thật, toàn bộ đau đớn người đó gây ra cho tôi cũng là thật.

Đêm ở đại dương chưa bao giờ tịch mịch như thế, tôi không ngủ được trong chính ngôi nhà của mình - nơi mà đáng lẽ tôi thuộc về.

Tôi hèn mọn nhớ đến ấm áp từ thân nhiệt của Ôn Hải, vòng tay của anh ấy, tấm lưng vững chắc của anh ấy khi cõng tôi leo từng bậc thang trong nhà trọ.

Lại một lần nữa tôi tự hỏi, anh ấy thế nào rồi ? Cuộc sống của anh ấy không có tôi sẽ buồn chán hay càng hạnh phúc hơn.

Có lẽ chẳng có ai cảm thấy hạnh phúc khi bị ràng buộc cả.

Tôi chợt nhớ tới khi mình vừa tới nhân giới, tôi hỏi anh...

" nhân gii, cái gì gi là 'tm bit' ?"

"Là li chào, có ý nghĩ là tm thi cáo bit, ln sau gp li !"

"Vy còn 'vĩnh bit' ? 'Vĩnh' trong 'vĩnh kết đng tâm' sao ? Như vy là ly bit nhưng trong lòng vn nh v nhau à ?"

Khi ấy, Ôn Hải chỉ cười rồi xoa đầu tôi, cái gì cũng không giải thích, anh ấy rời khỏi nơi đó rồi đem tới cho tôi một bát mì lạnh. Anh ấy nói

"Sau này đng hi my câu kỳ quái như vy, ' vĩnh bit' căn bn là t mà cu không cn dùng ti, vy nên cũng không cn biết !"

Hoá ra là như vậy, tôi trước khi đi quên mất còn chưa nói với anh ấy lời vĩnh biệt, để anh ấy biết rằng cho dù có xa cách bao nhiêu thì lòng tôi vẫn luôn có anh ấy !
---------------------------------

Vô vọng, tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa.

Tôi muốn đi tìm An Lý Tư nhưng mà cậu ấy đã sớm được bọn người kia thả về biển.

Khi đẩy cậu ấy ra xa khỏi mình, tôi rốt cục là đang nghĩ cái gì chứ ?

Có lẽ do tôi chưa chấp nhận được sự thật rằng có một nam nhân ngư khác thích mình, thời khắc cậu ấy nghĩ rằng tôi đã ngủ mà hôn trộm lên môi tôi, tôi rõ ràng đã rung động. Vậy tại sao tôi lại khủng hoảng ? Vì sao lại trốn chạy ?

Vô phương đối diện đôi mắt trong suốt không chút bụi trần ấy, nhưng tôi lại sợ hãi ánh mắt thế tục quá tàn nhẫn.

Nếu như tôi cũng có cảm giác với cậu ấy thì sao chứ ? Dù sao An Lý Tư cũng chỉ là một nhân ngư vô cố vô thân, còn tôi còn có cha mẹ. Bọn họ kỳ vọng tôi cưới vợ sinh con...

Tôi còn tưởng rằng đưa cậu ấy tới nơi khác là có thể quên đi tất cả, quên đi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở bờ biển quê nhà, lần ấy tôi liền không suy nghĩ mà mang cậu ấy quay về.

Trong chiếc xe bán tải cũ kỹ của cha có tôi và An Lý Tư ngồi cùng nhau suốt đêm trên con đường quay lại thành phố.

Cậu ấy không biết tiếng nói của nhân loại, là tôi đã dạy cậu ấy, cậu ấy không biết dùng xà phòng để gội đầu, tôi giúp cậu ấy. Cậu ấy khi trời lạnh muốn tắm nước nóng, tôi giúp cậu ấy cho nước ấm vào bồn tắm nhỏ trong phòng trọ.

Hơi thở của An Lý Tư tựa như còn đang đều đặn vang bên tai làm tôi ngày càng thêm khủng hoảng.

Ngay cả Mẫn Huệ - người bạn gái mà tôi cho rằng mình đã từng thương yêu nhất cũng bỏ mặc.

Lúc cô ấy khóc nói lời chia tay, tôi chỉ đơn giản cảm thấy giải thoát.

Chỉ có như vậy tôi mới an tâm đi tìm An Lý Tư. Mặc dù tôi không biết nên đi tìm cậu ấy ở đâu, cậu ấy có lẽ đang rất hận tôi. Đều không sao.

Chỉ cần cho tôi gặp lại cậu ấy một lần nữa. Tôi muốn xin lỗi An Lý Tư, muốn nói với cậu ấy rằng tôi rất xấu xa, tôi là một tên hèn nhát, tôi thậm chí ngốc đến nỗi đem tâm mình ra mà bóp nát.

Ngay cả người đã từng thương yêu tôi cũng bị tôi đuổi đi...

Một tháng sau ngày tôi bán An Lý Tư cho đám người hắc đạo kia, không ngày nào là tôi không dằn vặt. Khoảnh khắc cậu ấy bị người đem đi mà vô lực vùng vẫy ấy, ánh mắt đau đớn cầu cứu nhìn tôi của cậu ấy đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

An Lý Tư a An Lý Tư,người như cậu tại sao lại xui xẻo thế này, gặp phải tên khốn như tôi đây.

Mỗi ngày đều tới chỗ vị tiên sinh đã mua cậu kia mà van xin được gặp cậu, tôi không cần tiền, tôi cần An Lý Tư của tôi. Chỉ cần giao ra cậu ấy, tôi có thể trả lại nhiều hơn số tiền kia.

Đáng tiếc, bọn họ chỉ trả lời một câu "Cậu ấy đã sớm được thả về cửa nam Trục Hải rồi !"

Trục Hải sao ? Đúng, chính là nơi đó... là nơi mà tôi cùng với cậu ấy lần đầu gặp nhau.

Không biết khi ấy tôi có bao nhiêu điên rồ, trực tiếp bỏ dở việc học ở học viện tài chính quốc gia mà bất cứ ai cũng mong muốn được bước chân vào, tôi mua vé máy bay vội vàng về quê nhà, sau đó đi tới cửa nam Trục Hải.

Gần nửa đêm, sóng biển đặc biệt mạnh mẽ, từng cơn gió rít vào kẽ đá như tiếng than thở thê lương của biển cả. Nhưng cậu ấy không có xuất hiện.

Cha mẹ thấy tôi ngày nào cũng từ sớm tới bờ biển chờ đợi cho tới đêm mới về thì nghĩ rằng tôi bị trúng tà.

Họ nhất quyết không cho phép tôi đi tới đó nữa, như vậy tôi đành nửa đêm trốn ra biển.

Không cần biết có gặp được An Lý Tư hay không, chỉ cần tới đó, tôi liền cảm nhận được cậu ấy. Trong mơ hồ tôi nhìn thấy chính mình đang đứng ở mõm đá lớn kia, còn cậu đang nằm trên biển, đuôi cá óng ánh màu xanh biếc xinh đẹp.

Cậu ấy mỉm cười với tôi...

Đột nhiên, tôi thấy gì đó như vừa lướt ngang tầm mắt mình, vật thể đó rất quen mắt.

Tôi đứng dậy chạy tới phiến đá lớn, nơi mà ' vật ' kia vừa nấp vào.

"An Lý Tư !"

Không có ai trả lời, nhưng trái lại tôi không có hụt hẫng mà nhịp tim lại đập nhanh dần.

Tôi lặp lại một lần nữ cái tên An Lý Tư.

Vật thể đó giống như trúng điện, một phát lao nhanh xuống biển.

Trong dòng nước biển đen tối của buổi đêm, tôi chạy theo thân ảnh đó, tôi gần như nắm được tay của người kia thì một cơn sóng lớn ập tới.

Nó nhấn chìm tôi, từng chút một nuốt chửng tôi vào lòng đại dương sâu thẳm.
Như vậy cũng tốt, tôi lại có thể gặp được An Lý Tư của tôi.

Trong hôn mê, tôi thoáng nghe thấy tiếng vẫy sóng, rồi nhiệt độ ấm áp vô cùng quen thuộc bao lấy tôi.

Là cậu ấy sao ? Có phải tôi đang mơ hay không ?

Cố gắng mở mắt, trong bóng tối, qua ánh trăng mờ ảo tôi nhìn thấy gương mặt mà mình vẫn hằng mong nhớ.

Thứ chất lỏng chảy ra từ khoé mắt cậu ấy cứ như vậy rơi lên mặt tôi, nó giống như một loại axit mạnh đang ăn mòn trái tim tôi vậy.

Khẽ lên tiếng gọi "An Lý Tư !"

Cậu ấy lại giật mình, vội đưa tya lau đi nước mắt rồi quay người muốn chạy lại về biển.

Tôi hoảng sợ choảng tỉnh trong cơn mê, tôi thấy cậu ấy cực khổ lê chiếc đuôi xấu xí đầy vết thẹo của mình ra biển.

Vội đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy cậu ấy. Cảm nhận được nỗi đau từ trong tận cùng từng tế bào trên cơ thể. Tôi đang hết sức căng thẳng, tôi sợ chỉ cần trượt tay, cậu ấy sẽ biến mất, sẽ rời khỏi tôi.

"An Lý Tư! An Lý Tư ! Xin em ... xin em đừng đi có được không ?"

Cậu ấy không trả lời tôi, chỉ cắn chặt môi không dám để cho tiếng khóc của mình phát ra.

Hiện tại tôi mới có thời gian để nhìn ngắm cậu ấy. Gương mặt xinh đẹp đã tiểu tuỵ hốc hác đi nhiều, chiếc cổ thon dài trắng ngần xuất hiện vết thẹo đã lành màu đỏ nhạt. Trên tấm lưng trần cũng có thật nhiều những vệt sẫm màu hằn sâu xuống.

Đuôi cá óng ánh màu xanh ngọc bích từng kiêu hãnh vùng vẫy trong nước cũng không còn nữa. Hiện tại đuôi của cậu bị rách đi hơn một nửa, trên thân đuôi còn có mấy vết cứa khiến tôi đau đến hận không thể giết chết mình.

Tôi thất thần nghe tiếng An Lý Tư run rẩy van xin "Đừng ôm lấy tôi ! Xin hãy buông tha tôi, có được không ?"

Tôi đã bị cự tuyệt bởi cậu ấy, cũng chân chân chính chính hiểu được cảm giác của An Lý Tư khi đó, có lẽ là rất thất vọng, rất hụt hẫng, lại vô cùng đau đớn.

"Em... Hiện tại chán ghét anh rồi sao ?" Tôi sao còn mặt mũi hỏi em ấy câu này cơ chứ.

An Lý Tư không nói gì, toàn thân bắt đầu run rẩy vùng vẫy, em ấy muốn thoát khỏi tôi đến thế sao. ? Nếu vậy tại sao ban nãy lại cứu tôi vào bờ ? Tại sao không để tôi chết đi, ít ra xác tôi cũng được ở lại bên cạnh em dứoi đại dương kia.

"Chuyện cũng đã qua rồi, tôi không trách anh đâu !" Em ấy nói ra câu này bình thản như vậy, là thực sự không cần tôi nữa sao ?

Không! Không thể như thế được "Đừng đối xử với anh như vậy, có được không ? Coi như anh xin em !"

An Lý Tư không ngờ lại có dũng khí quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, từ đó tôi có thể nhìn ra được em có bao nhiêu khổ sở, khoé môi khẽ động, em ấy tặng cho tôi nụ cười cuối cùng "Tôi đã sớm buông bỏ đoạn tình cảm này, nếu khi đó có làm cho anh cảm thấy kinh tởm, tôi thành thật... xin lỗi !"

Nụ cười liêu nhân lúc đó của An Lý Tư tôi nghĩ rằng cả đời này mình cũng không thể quên.

Vòng ôm của tôi chợt trở nên vô lực, em ấy cuối cùng cũng đã thoát khỏi nó rồi...

Lúc An Lý Tư sắp quay người lặn xuống biển, tôi mới bàng hoàng chạy theo, nếu như không kịp để giữ em ấy lại nữa, tôi đành phải nói ra lời mình luôn giữ trong lòng "An Lý Tư ! Anh yêu em !"

Mặt biển đã lặng đi, tôi ngồi ngây ngốc cả đêm nhưng em ấy vẫn không có trở lại.

Người ta nói, tình yêu đến nhanh đi cũng rất nhanh, chỉ cần không nắm lấy đúng lúc sẽ thụ thương, đến khi vết thương đầy mình rồi, người ta cũng không còn đủ dũng cảm để yêu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro