Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương hôm nay thật kỳ quái, từng cơn sóng xô bờ mạnh mẽ táp vào đuôi tôi khiến nó tê rần.

Từ ngày đi theo nhân loại này, tôi đối với biển dường như không còn thân thiết giống lúc trước nữa.

Khi ở cạnh anh ấy, tôi rất vui vẻ. Nhớ lại lần đầu gặp nhau, anh ấy phát hiện tôi là nhân ngư liền vô cùng hốt hoảng.

Còn tôi lại cố hết sức dùng thứ ngôn ngữ đại dương của mình để van xin anh đừng để ai biết sự tồn tại của mình. Tôi chỉ là muốn xem xem nhân giới là loại hình dạng gì mà thôi.

Anh ấy dường như không hiểu...

Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi chính là
"Cậu có muốn đi cùng tôi không ?"

Khi ấy tôi cũng chẳng hiểu người nọ nói gì, chỉ là nhìn thấy anh đưa cánh tay về phía mình, tôi phi thường cảm động, không rõ vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy, thì ra cái gì gọi là 'Nhất kiến chung tình' mà các huynh trưởng trong tộc thường nhắc đến là có thật sao ?

Hiện tại đã qua mấy tháng, chúng tôi thực sự rất vui rất hạnh phúc, mỗi ngày đều cùng anh ấy hàn huyên vài chuyện vặt vãnh, cuối tuần khi anh ấy rảnh rỗi sẽ đưa tôi ra ngoài chơi.

Mỗi lần như vậy tôi chật vật không chịu nổi, vì chân phải cho vào cái chăn bông lớn quấn kỹ lại, sau đó anh đỡ tôi ngồi trên xe lăn...

Chúng tôi đi ăn uống vài món đơn giản bên đường, không cần quán xá xa hoa... chỉ cần như vậy tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Sau đó dắt tôi tới công viên tản bộ ngắm hoa.
Sau đó nữa... tôi như đứa trẻ ngủ gục trong vòng tay anh khi anh ôm tôi về phòng trọ.

Nhiều khi tôi ước mình có được một đôi chân giống như con người, chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội được bước đi, được chạy về phía anh, được anh dắt đi dạo phố đường đường chính chính.

Nhưng mà... có lẽ anh ấy đã cảm thấy có phần chán nản, tôi thậm chí còn không thể tự mình bước vào bồn tắm, vậy nên mỗi lần tắm đều là anh ấy đem tôi đặt vào bồn rồi giúp tôi pha nước ấm, sau đó còn giúp tôi gội gội mái tóc dài rối tung của mình.

Nam nhân ấy rất dịu dàng, rất tốt, anh ấy tên là Mạch Ôn Hải, tôi đi theo anh ấy chính là theo biển lớn của riêng mình...

Mọi chuyện cứ bình bình đạm đạm tiếp diễn, tháng ngày của tôi có anh ấy dần dần trở thành một loại thói quen, mỗi khi anh ấy ra ngoài, tôi ở nhà một mình sẽ rất buồn chán, không khỏi tò mò anh ấy đang làm gì ? Ở đâu ? Cùng ai ?

Tất cả sẽ vẫn như vậy nếu như lần đó tôi không quá phận...

Đêm, đèn đường đều bật sáng cả rồi, nhưng mà gian phòng nhỏ của anh lại không có bật đèn, bởi vì anh ấy chưa về, còn tôi không thể đi mở đèn lên.

Có lẽ anh ấy còn cảm thấy ghê tởm cái hôn trộm tối qua của tôi.

Anh ấy có lẽ đã chán ghét tôi rồi cũng nên. Chỉ là... tôi đã xem anh ấy như cả thế giới của mình cơ mà ?

Rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại tôi mới nhận ra mình sống ở thế giới loài người thời gian quá ngắn, nên không biết rằng 'Một người yêu người khác chung quy cũng chỉ là chuyện của một người !'

Tôi yêu anh ấy ... anh ấy không trả lời
Tôi thương anh ấy... anh ấy chán ghét tôi
Tôi xem anh ấy là biển cả... anh ấy xem tôi là dị vật mà xa lánh

Lúc trước tôi có nhớ đến câu ' Nhất kiến chung tình' của các huynh trưởng ngư tộc mà vô tình quên mất câu khác còn quan trọng hơn, các huynh ấy nói rằng ' Năm xưa thái tổ mẫu cũng bởi vì quyến luyến trần duyên mà hoá thành bọt biển, cha của nàng vì chuyện đó mà đau lòng lập nên lời nguyền... người của ngư tộc nếu có quan hệ với nhân loại sẽ phải nhận lấy trừng phạt tàn khốc nhất.'

Có phải tôi cũng sẽ phải nhận lấy trừng phạt đó không ?

Nghĩ cũng thật buồn cười, nếu anh ấy cùng tôi có quan hệ thì tốt rồi, như vậy tôi cũng chẳng ngại lời nguyền kia.

Đã mấy ngày rồi Ôn Hải không có quay lại, tôi là nhân ngư, không có biển tôi sẽ chết dần chết mòn, tôi biết mình là một kẻ phản bội. Khi ở bên cạnh anh ấy căn bản không có một tia suy nghĩ nào của tôi hướng về biển cả.

Cửa phòng chầm chậm mở, sắc mặt băng lãnh của Ôn Hải xuất hiện trong bóng tối nhưng tôi vẫn thấy rõ, mừng rỡ nở nụ cười, khi tôi còn chưa lên tiếng, ánh đèn đã được bật sáng.
Cánh cửa phía sau anh ấy nhanh chóng bị người mở ra, rất nhiều... rất nhiều người...

Ánh đèn flash chớp nháy khiến tôi hoa cả mắt, phút chốc đầu óc tôi trống rỗng, ngây dại nhìn anh ấy... rồi nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh đang nắm chặt tay anh ấy mà quan sát sinh vật lạ như tôi.

Chỉ khi anh nhìn cô ấy anh mới cười bằng nụ cười đặc biệt như vậy.

Tôi giật mình phát hiện... mình thua rồi.

Trời đất một trận quay cuồng điên đảo, tôi bị người đưa ra khỏi nơi đó.

Tại sao ?

Tại sao anh chỉ im lặng nhìn tôi ?

Tại sao anh không nói ?

Tại sao không giữ tôi lại ?

Tại sao mắt tôi lại nhoè đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro