24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa con tội thần như nó có thể làm gì ..

Còn không mau ra ngoài..

Tiếng hét của mấy tên quản ngục mở cửa địa lao bước vào kéo vài người như nó..

Nếu là lúc trước nó khinh nhường mặc cho hộ vệ không tiếc rẻ đạp lấy chúng đánh thừa sống thiếu chết thì giờ đây thời thế thay đổi..

Ai mà nghĩ được rằng con của tam chính phẩm lại bị lôi như một con tó mặc người khác dày xéo như này..

Phụ thân nó là bị oan.. nó biết điều đó nhưng lại không có cách nào chứng minh được..

Cả tộc họ người lên án tử người vào nhà giam, đến những kẻ nó chưa từng liếc mắt nhìn bây giờ nhìn nó thèm nhỏ dãi kinh tởm kia..

Đại ca.. em có thể..

Mày có tiền thì mua nó về muốn làm gì thì làm..

Tên cầm chặt tay của nó trả lời, tên kia chỉ biết nuốt nước miếng ngược vào trong..

Chơi thì được chứ ai điên rồ mua một tên dính án tội thần.. tuy là không phải trực tiếp nhưng có kẻ ngốc mới làm điều đó..

Ngày thứ bao nhiêu toàn mới nhìn được ánh mặt trời, nó vất vả nheo mắt lại bị tên quản ngục đẩy lên một cũi xe ngựa..

Ở trên xe còn chừng bốn năm người nữa..

Có tổng là chín xe..

Toàn cố tìm ánh mắt thân thuộc nhưng mà cho dù là bắt oan cũng không dám đưa mắt nhìn người..

Đa phần những kẻ từ địa lao đi ra sẽ bị đem tới chợ nô dịch tùy người mua định giá..

Nếu không tìm được một gia chủ, chỉ có thể đem đến mỏ bạc.. có ít nhan sắc thì bán làm kỹ..

Chỗ nào cũng chết có khác gì nhau đâu chứ..

Đời này toàn đã là chết rồi nên khác với những người còn lại.. nó nhắm mắt dưỡng thần mất thêm một buổi ..

Kẻ mua nó.. lại động tay động chân lên khắp người, lại nghe án xử thì ra vẻ tiếc phần ..

Nó định giá chưa đến mười lượng bạc nhưng xem những người này giá cả có phần hạ xuống ..

Bảy lượng..

Một quan chủ có chút bạc nhìn nó đưa ra cái giá cuối cùng.. năm lượng so với những người kia đã là nhiều thế mà quan chủ lại trả bảy lượng ..

Quan chủ thấy không ai trả giá thêm được nữa nhếch tâm mi cười với nó..

Nó nhận ra ông ta.. ngày trước là tới phủ có ý muốn cầu thân.. còn bây giờ là đến trả thù..

Mười lượng..

Bất chiều tiếng nói vang phía sau những kim chủ kia, sắc mặt quan chủ sầm xuống ..

Một nô dịch lại còn là án tội, kẻ nào lại mua với giá hời cho bọn ngục kia chứ..

Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ bần cơ của mạnh thì bất giác cười mấy phần..

Một kẻ khố rách áo ôn lại dám tranh mua nô với ta..

Quan chủ dĩ nhiên không thể mất mặt trả thêm một phần tiền, mạnh lại thêm một phần một lượng..

Tiếng cười quan chủ cùng những người có mặt.. đã nghèo lại ra vẻ, ông định mức giá cuối cùng hai mươi lượng..

Những người có mặt đều ồ lên một tiếng, hai mươi lượng mua một kẻ thư sinh trói gà không chặt.. đã là quá nhiều..

Năm mươi lượng..

Mạnh ra mức giá cuối cùng.. cả phiên chợ lại thêm một lần ngạc nhiên cười kẻ ngu ngốc..

Năm mươi lượng mua một tiểu tử ngu dốt..

Hừ.. ngươi có bạc mua thì nói nha, không thì đừng làm trễ giờ của ta..

Quan chủ tin tên khố rách này không có nhiều bạc nên sai gia nhân lấy bạc của mình.. bạc chưa kịp rút mạnh đã đặt một túi đen lên bàn..

Người này nhất định ta phải mua..

Toàn nhìn lấy mạnh tâm tư đan xen.. nhìn hắn ta không vẻ khá giả sao lại muốn mua nó.. mua nó rồi sẽ làm gì.. toàn không đoán được..

Quản ngục đếm tiền đủ lập tức cho người viết khế ước, lại đem toàn đến cầm một con dao gỉ cắt lấy tay nó..

Đau chết đi được..

Nó trước giờ chưa từng bị mẻ một cái móng tay nữa..

Mạnh nhìn nước mắt giàn dụa của nó ấn lên khế ước khẽ hừ hừ.. Đã ăn thịt ngươi đâu..

Đi theo ta..

Toàn vẫn đứng sững ra nhìn mạnh nhét giấy vào áo.. ngươi là năm mươi lượng đấy còn không mau đi..

Hai người hao hao theo ánh chiều mà bước ra khỏi chợ phiên..

Liền ngày hôm đó mạnh lại mua vé thuyền đưa toàn đi..

Nhìn mảnh đất cội nguồn dần xa trong mắt khó trách khỏi oán thương..

Trước đây ngươi là ai, ta không biết, bây giờ ngươi là người của ta.. hiểu chưa..?

Xuân mạnh nói bên tai toàn khẽ gật đầu, chủ nhân muốn tiểu nô làm gì, quét nhà rửa chén hay giặt đồ..

Năm mươi lượng là tất cả dành dụm của ta.. ngươi nghĩ chỉ làm mấy công việc đó..

Vậy.. toàn nuốt suy nghĩ mình vào không phải là bán nó vào kỹ chứ.. không phải, ngài ấy bảo là người của ngài ấy cơ mà..

Nhưng mà toàn không hỏi nhiều cứ thế theo mạnh ngược biển đến một vùng trời khác..

...

Đến khi bước đến nhà của mạnh, cả tư tưởng mà nó cố nghĩ ra sập đổ tất cả..

Hắn thật sự là nhà nghèo.. đã vậy còn là một tiều phu dắt rìu theo vai..

Hai bên cha mẹ vẫn còn như thế.. vậy xem ra đem nó về hầu cha mẹ rồi..

Mẹ hắn thấy con trai mình về lập tức vui vẻ bước ra ôm lấy hắn, xem ra đã đi rất lâu rồi..

Toàn lại như người vô hình đứng bên cạnh hỏi xong xuôi mới nhận ra sự tồn tại của nó đi..

Con trai ngoan.. cậu đây là..

Là vợ con..

Mạnh nhàn nhạt đáp lời.. toàn giật mình rớt cả bao đồ lại xấu hổ đem nhặt lại..

Không phải là không thể nhưng mà ai lại muốn cưới con của một tội thần.. là do tên này ăn học không đủ nên nghĩ không ra sao..

Còn đứng đó làm gì không mau chào mẹ đi..

Mạnh nói lớn toàn mới giật mình, mẹ hắn lại khẽ gõ con trai mình.. là con dâu mới dĩ nhiên sợ rồi..

Con dâu.. con vào đây với mẹ..

Hai người bước vào ngôi nhà nát trên mặt mạnh mới hiện ý cười..

Hắn nghe phong phanh gia tộc nguyễn văn bị biếm chức chỉ sợ du di.. may mắn lại không du di toàn mà chỉ bắt làm nô..

Lại mất cả tháng nghe được nơi bán.. hắn đến may là không muộn..

Toàn quỳ sụp xuống dâng trà.. nhà nghèo không làm lễ lớn, cha mẹ cũng không biết thân biết phận toàn hiển nhiên nhận ly trà này..

Hai đứa xa như thế còn mệt, tối nay ngủ sớm đi..

Mạnh không đáp gật đầu đưa toàn đi.. hẳn là mẹ hắn mong sớm có cháu bồng rồi hắn lại đưa vợ về như cơn mưa rào cầu còn không kịp nữa..

Trong bóng tối nét mặt toàn thoáng đỏ..

Chủ nhân..

' gọi lại..

' ...

Sao không muốn làm vợ ta à.. ? Chỉ cần ngươi đưa lại năm mươi lượng ngươi có thể đi..

Một cô vợ cũng không đến giá đó đâu, còn ngươi chỉ có thể làm thiếp mà không được làm chính thê nữa..

Ta làm gì có số bạc lớn như thế..

Toàn lí rí trả lời lại xấu hổ gọi tướng công..

Trời tối rồi chi bằng .. những ngón tay của nó đặt cởi cho mạnh.. hắn nhịn lâu thế này lại biết mà mạnh mẽ đè lấy nó xuống..

Dũng.. nó từng muốn gả cho người giờ đây lại hiển ra suy nghĩ trong đầu dáng vẻ người ấy..

Toàn bật ban suy nghĩ trong đầu lúc này.. từ ngày mang tội, nó cùng ngài ấy không còn cơ hội nữa rồi..

....

Ngày kế, toàn còn chưa hồi sức đã nghe tiếng heo tiếng gà mà ngồi dậy, xuân mạnh bước vào ném cho nó một bộ áo cũ..

Ngày hôm nay hắn phải lên núi, em ở nhà học việc cha mẹ, cha mẹ bảo gì học nấy đi..

Nó gật đầu gượng nửa người tê nhức bước xuống lại xấu hổ nhìn lấy mạnh..

Tướng công có thể đi ra ngoài trước không, em..

Có chỗ nào của em ta chưa nhìn qua sao..

Nhưng mà.. dù gì nó vẫn thấy ngại mà..

Mạnh ném chiếc khăn lên giá bỏ ra ngoài toàn mới từ từ mặc đồ vào..

Bước ra mẹ là đang thái rau heo rồi..

Mẹ..

Con dâu ngủ tốt chứ.. bà nghe mạnh kể nó cũng là một tiểu công tử gia tộc sa sút..

Biết ít chữ đấy, nhưng mà cái thời đói khổ như này chữ để làm gì chứ.. không bằng theo bà học cách làm việc nhà ..

Nó lại làm vụng thế bà chỉ có thể chặc lưỡi kéo nó đem lứa trứng hôm nay ra chợ bán..

Mẹ.. nó quên cái gì đấy lại theo bà đi chợ ..

Mỗi một trứng là một đồng, con cứ ngồi bán hết trứng là được..

Nhưng mà.. toàn không nghĩ trứng lại rẻ đến thế.. nó lại không biết kèo mời nên chỉ ngồi im nhìn người qua lại..

Đến trưa, mẹ chồng ra xem một chút đã thấy người đứng quanh chỗ đem lời mắng chửi..

Bán trứng hay bán nhan sắc đây.. làng nước đến mà xem đưa trăm đồng đi mua hàng, hàng đâu không thấy chỉ thấy về một chục trứng, trứng này có nạm vàng trong đó hay sao..

Tiếng mẻ oanh oanh cả chợ, lại thấy toàn tái mét đứng đó cụp đầu xuống..

Nó lần đầu bán mà nào có biết..

Bà mười a.. bà nói con dâu bà như này tôi thấy..

Ai đó chẹp lưỡi lướt nhìn dáng vẻ yếu ớt kia.. nhà vô phúc phần rồi..

Toàn.. đi về..

Mẹ mạnh còn chưa kịp huống vây xuân mạnh từ đâu bước đến nghe hết cả, em ấy còn là chưa quen mẹ đem con bỏ chợ như vậy lại gặp những người độc mồm..

Ai bảo mấy người có con dâu nhan sắc kém không bằng một phần vợ hắn chứ..

Ơ.. cậu mạnh thì hay rồi cưới vợ đẹp nên lên mặt đây..

Bà mười chỉ vội giảng hòa mạnh đã đưa tay kéo toàn về..

Tướng công, em phụ mẹ dọn hàng đã..

Chút mẹ về sau.. nhà còn có việc ta đưa em về trước..

Haizz, những ánh mắt như hổ đói rình mồi, cậu mạnh này chưa gì bênh vợ rồi.. bà mười xem ra họa nhiều hơn phúc đây..

Đám người tản đi hết bà mười mới dọn hàng về nhìn toàn nó đứng e dè đợi bà đầu ngõ..

Mẹ.. có phải là con vô dụng lắm không.. con..

Nó nói nước mắt ngấn lệ chạy tới cầm tay bà.. con không phải muốn vô dụng nhưng những việc này con chưa quen..

Khóc gì, con khóc đây người ta bảo mẹ hành hạ con dâu thì như nào

Dạ.. Nó lại lấy tay lau nước mắt đi cầm lấy đồ trong tay bà theo về.. là thằng mạnh nói đúng để mẹ từ từ dạy dâu..

...

Cả buổi tối, không khí ngượng ngùng bao trùm căn bếp nhỏ, toàn lén gấp rau vào chén bố mẹ chồng lại sang phần chén của mạnh..

Là nó cố tình gắp thêm ít thịt.. mạnh sao có thể nhìn không ra..

Con ăn no rồi, con đứng dậy trước..

Mạnh gác đũa lại trên chén, nó còn chưa ăn được mấy miếng đã vội buông đũa chạy theo..

Tướng công, có phải là nó làm sai gì không..

Chỉ là đi được vài bước nó đâm vào cái lưng lớn của mạnh.. Ở trên đó có thể thấy những vết sẹo bởi gỗ..

Đi nấu nước.. cả ngày mệt chưa tắm đúng không..

Mạnh nhìn bộ dạng xỉn cũ của nó gật đầu.. vô ăn tiếp đi, xong dọn bát rồi đi tắm..

Nhưng mà..

Nó nhìn mạnh không hiểu sao lại không cãi đi vô nhà ..

Ngày xưa lá ngọc những việc nấu nước đều có gia nhân hầu.. nó lại không nghĩ, bây giờ đã là con tội thần cũng có được ưu ái như này..

Nói vậy.. tướng công nó thật sự muốn cưới nó làm vợ..

Toàn bê mâm chén ra nhìn mạnh từng mảng nước lạnh đổ lên người chừa cho nó căn phòng tắm nhỏ nước vừa nấu xong kia..

Nó tắm xong thì thôi đi, mới bước ra ngoài thôi cái lạnh ập đến lúc này căm da rét thịt vội chạy lại về phòng..

Em.. xuân mạnh đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, không phải nói tắm xong sẽ đẹp hơn sao..

Toàn ngáp dài mi mắt sụp xuống mặc kệ mạnh bây giờ rõ ràng là có ý đồ hai chân nó quắp lại gá lên eo lưng hắn..

Lần này lại không giống lần hôm qua nhẹ nhàng như kiến cắn mà tốc độ hắn đi.. không biết tăng bao nhiêu phần công lực rồi..

Bẵng đi một đoạn thời gian, toàn bắt đầu quen được cuộc sống ở miền đất mới này..

Tuy có chút kham khổ nhưng mọi thứ vẫn là ổn, tướng công của nó đối xử tốt, cha mẹ chồng cũng khoán đãi, mà không hiểu sao đến bây giờ cái bụng vẫn lép xẹp như này..

Hay là nó vô dụng rồi..

Chút lo lắng toàn nhìn gói thuốc nó lén mua uống kia rồi nhìn giá y bên kia đường ..

Đẹp thật.. có lẽ là mẫu mới chỉ nhìn thôi nó muốn mặc thử.. dù gì nó theo mạnh cũng chỉ là bàn tiệc nhỏ áo cưới còn chưa khoác trên vai..

Toàn nhướng mắt theo giá y kia lại không để ý bị một tên lính vệ đẩy bật người ra sau.. có mấy người cũng bị đẩy như nó nhường đường..

Đám dân quèn các ngươi còn không tránh đường cho quan lớn..

Quan.. là tân quan nhận chức sao..?

Toàn hướng mắt nhìn theo cỗ kiệu kia lại thêm một lần bị lính vệ bắt cúi đầu..

Đây là chỗ cho các người nhìn sao..

Bất giác lại ở đâu đó có người ào ra cáo trạng.. cỗ xe bị dừng đột ngột, dân chưa được đi..

Hùng dũng nhếch tâm mi nhìn tấm rèm xe phất lên thuận ý lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc..

Văn toàn.. thật sự là văn toàn..

Tim hắn lại rộn lên vài nhịp, đã dùng hết mối quan hệ tìm lấy em.. tưởng chừng như đã mất hy vọng em ấy lại như gió xuân lại trong tầm mắt hắn như thế..

Cáo trạng trên tay, hùng dũng không vội xử lí lại vẫy tay gọi thuộc hạ mình đến đưa người đi..

Đường phố nhanh chóng trở lại bình thường.. xem phần cũng trễ giờ đi toàn hướng theo con đường về nhà..

Cả mọi chuyện hôm nay toàn gặp vui vẻ kể cho mạnh nghe một lần.. tướng công à, ngày xưa phụ thân của em cũng đã đi trên chiếc kiệu ấy..

Lần sau không đi ra phố nữa.. ở nhà rảnh thì đem cơm lên rừng cho hắn.. đi nhiều thét kiếm chuyện nữa xem..

Em nào có làm gì.. (▰˘︹˘▰)

Đợi em làm gì à.. còn không mau ngủ..

Ngủ ngủ.. có đêm nào tướng công người cho em ngủ yên sao..

Toàn lầm bầm trong miệng nhưng cũng nghe lời theo đi ngủ.. lần này cả hai người lại mang hai luồn tâm sự khác nhau rất nhanh vội rời nhau ra ..

...

Là nhà của một tiều phu sao..

Vâng, là con dâu nhà họ phạm.. đại nhân..

Ngày mai tìm một chỗ riêng ta nói chuyện với em ấy..

Vâng..

Hùng dũng suy tư thở dài.. nếu là nô dịch hắn có thể dùng tiền mà mua lại em ấy nhưng là vợ..

Từ vợ ấy như một nhát dao nằm sâu tận tim hắn.. ngày đó, hắn còn chưa kịp về xin thánh ý..

Bà mười.. ngày hôm nay quan gia ghé cửa muốn mua một ít trứng, con số không nhiều nhưng cũng đủ làm hai rổ đầy.. lại giao gấp..

Cứ là giao cho con dâu bà giao đi.. việc xá cũng thuận lợi hơn.. lên nhận tiền là có thể về.. cơ hội này nhường cho nhà khác có phải tiếc không..

Bà mười không nghĩ nhiều vội lấy trứng đặt vào rổ cho con dâu theo quan nhân mà rời khỏi..

Lúc đi hộ vệ nhìn một lượt toàn có chút tâm tư dẫn người đến huyện phủ..

Cậu là vào đây đợi lấy tiền đi..

Vâng..

Cánh cửa phòng mở ra, không có người nhận chỉ có nước trà.. toàn cảm giác lạ lùng nhìn xung quanh..

Đáng ra phải có người phụ bếp mới đúng chứ.. mà căn phòng này lại không phải căn bếp quan viên..

Em.. là nhìn đủ chưa..

Giọng hùng dũng ngồi một góc khuất đặt chén trà trong tay nhìn toàn ham nhìn đến nỗi lắc lư cả lọ hoa..

Đại nhân, xin lỗi ngài chỉ vì..

Nó cúi thấp đầu xuống nghe chất giọng quen thuộc lại từng bước nghe tiếng bước chân bước về phía nó..

Ngẩng đầu lên đi..

Tiện dân chỉ là đến giao trứng, không có hư hại đồ gì chỉ cần gặp người chắc chắn sẽ đi .. sẽ đi..

Toàn lướt mắt nhìn lên.. trong tầm mắt nó sâu cay như thế vốn dĩ đã quên lại không nhịn được mà bật khóc ...

Nó là đang mơ sao.. vì sao lại..

Đã lâu không gặp..

Hùng dũng nhoẻn miệng cười đưa tay nó lại lùi sau một bước.. có mộng cũng được tỉnh cũng được.. nó.. đã mang họ phạm gia..

Mà người trước mặt lại không thể chạm vào..

Hùng dũng nhướng mày, em.. cần né ta như né tà vậy không..

Đại nhân, ngài nghĩ nhiều rồi tiện dân chỉ sợ làm bẩn y phục ngài..

Bẩn hay không là do ta quyết..

Đến cuối cùng hùng dũng không nhịn được mà ôm lấy toàn.. cưỡng ép..

Đại nhân.. ngài làm như vậy không hợp lễ nghĩa..

Ta dự đi sứ kinh bắc xong về sẽ hỏi cưới em.. sao em lại không chờ ta..

Hùng dũng vẫn ôm chặt lấy .. lại nỉ non tiếng lòng.. hắn tưởng đời này không gặp được em nữa ..

Đại nhân tiện dân đã thành thân người hà cớ..

Ta mua lại em.. em bảo tướng công em hưu em đi.. cần bao nhiêu bạc ta..

Đại nhân..

Toàn dùng hết sức đẩy dũng ra, ngài là quan bề trên hà cớ gì phải lưu luyến một tội nô..

Tướng công đối xử với tiện dân rất tốt..

Chỉ một đoạn ngắn em lại xa lạ với ta như này sao.. ta thật lòng với em.. ta..

Hắn vuốt lên má đã sờn đi phần nào nhưng vẫn không xóa sự diễm lệ trong mắt hắn..

Toàn càng cách ra nếu đại nhân không mua trứng thì tiện dân xin phép..

Nguyễn văn toàn..

Rổ trứng theo đó mà vỡ toanh, dũng giữ lấy tay của nó đè sát vào cửa..

Không thể làm chính thất em có thể làm thiếp thân.. toàn, em xem em cần gì phải khổ mình..

Đỗ hùng dũng.. có những việc không thể cưỡng cầu..

Người đâu..

Trong mắt dũng hiện lên tia ý lạnh, thuộc hạ bên ngoài lập tức đáp lời..

Tìm một cớ gì đó bắt giam phạm xuân mạnh..

Quan nhân.. không được..

Quan nhân.. ? em cũng biết ở đây quan làm chủ.. ?

Toàn cắn môi mình ánh mắt khó chịu nhìn lấy dũng.. đại nhân rốt cuộc ngài muốn làm như nào mới chịu tha cho tiện dân và gia đình..

Bên nhà tiện dân bị biếm quan còn chưa đủ sao.. người còn ép..

Em đã từng yêu ta chưa..?

Giọng của dũng sa trầm toàn nhớ lại hồi ức mà gật đầu.. nó nhận được cái hôn vị trà trên môi dũng..

Không bắt em hòa ly cũng được .. chỉ cần..

Dũng chạm tay vào cổ áo toàn run sợ mà giữ lại.. đại nhân có thể cho tiện dân thời gian suy nghĩ không..?

Được rồi.. dưa ép xanh không ngọt, ta cho em ba ngày sau ba ngày em tự biết tìm ta ở chỗ nào..

Toàn thu ánh mắt hồi về vội vã nhặt giỏ nan lên rời khỏi phủ..

Người đã từng là ước mơ giờ đây lại biến thành cơn ác mộng..

Cả chiều hôm đó nó không nói năn gì đến cả mẹ chồng cũng không hỏi được..

Hai mạnh, con vợ mày cứ tái mét chiều giờ.. không phải là ốm rồi đấy chứ ..

Vợ, em ăn thêm một chút đi..

Xuân mạnh gắp miếng chả vào chén nó, nó lại gác đũa đứng dậy, tướng công, em chuẩn bị nước tắm cho người..

Bữa cơm bỏ dở, mạnh cũng im lặng theo sau toàn một chốc..

Bên trái..

Dạ..

Bên phải ..

Dạ..

Bên trái..

Dạ..

Toàn cầm mảnh vải hết đưa tay sang trái rồi lại phải đến cuối cùng hai mạnh vẫn không nhịn được quay ngược lại cầm lấy tay nó..

Em nói ta nghe rốt cuộc có chuyện gì.. ? từ khi đi giao trứng trở về lại như người mất hồn, có ai ăn hiếp em sao..

Là không có.. em chỉ hơi mệt chút thôi..

Toàn giật tay mình bị mạnh giữ chặt hơn, nếu em không nói thật thì em đừng hòng ta thả ra..

Không có mà, em ở với anh bao lâu nay anh không tin em sao

Em phải làm cho anh tin mới được..

Toàn mím môi nén khóc mà mạnh sợ nhất là nước mắt vội vàng dỗ lấy nó..

Được rồi ta không hỏi em nữa, không khóc được chưa.. cứ như con mèo ngốc..

Nó im lặng mặc cho mạnh dỗ đến khi mệt mỏi quá dựa vào người tựa hồ như muốn được bế..

Tướng công.. chúng ta có thể rời khỏi đây không..

Hử..

Em .. yêu anh..

Hai mạnh mềm nhũng ôm chặt lấy toàn, hắn cuối cùng cũng có thể đợi nghe câu nói này..

Nhưng ý toàn là như nào.. đang yên đang lành sao lại rời khỏi đây, bị ai đó ép điều gì sao..

Không thể.. ở vùng đất này ngoại trừ gia đình hắn em ấy còn quen được ai..?

...

Toàn quá mức bình thường cho đến ngày thứ hai thì thật sự xảy ra chuyện..

Nó còn là hôm nay nấu một bữa cơm nhỏ, cha mẹ chồng đi ăn cỗ xóm bên chỉ có bà hàng xóm lại nghe chuyện ở đâu đó vội vã chạy vào sân kêu lấy toàn..

Vợ thằng hai mạnh à, thằng hai mạnh xảy ra chuyện lớn rồi..

Dạ..?

Toàn nghe tiếng vội chạy ra, bà ấy còn chưa kịp thở nắm lấy tay toàn..

Vợ hai mạnh à, mau lên phố đi.. tau không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà thằng hai mạnh lại xảy ra xô xát với đám người của quan phủ bị bắt vào nhà lao rồi..

Gì cơ ạ..

Toàn nghe tin cứ thế chân đất mà chạy lên phố, con đường sỏi đá làm chân của nó dăm đỏ chẳng mấy chốc đã sưng lên..

Chẳng phải anh dũng nói là ba ngày sao, hôm nay còn chưa đến hạn..

Nỗi lo lớn cho đến khi toàn đến huyện nha, người bên ngoài rất đông, lại nghe bảo hai mạnh vì ám sát huyện lệnh..

Làm sao có thể cơ chứ .. tướng công còn không biết huyện nha là ai..

Bên xóm bên, cha mẹ chồng cũng nghe tin mà bỏ dở chạy đến..

Quan huyện lệnh thanh thiên đại nhân, thằng hai mạnh trước giờ chỉ biết đốn củi lâu lâu mới bắt vài con thỏ rừng làm gì có chuyện ám sát chứ..

Đại nhân có phải là bắt nhầm người rồi không..

Mẹ.. để con vào hỏi thăm trước đã..

Còn không mau đi, con trước đây là con nhà quan cũng biết luật, con nói đỡ cho chồng con..

Mẹ mạnh vội đẩy con dâu vào đánh trống huyện đường, chỉ vừa tiếng thứ hai đã có người ra đến cửa..

Toàn biết người này là lần trước dẫn nó vào phủ vừa thấy nó đánh mắt một lượt..

Chỉ có người đánh trống được vào tất cả những người còn lại đều ở bên ngoài cho ta.. Ai cãi mệnh cứ 50 hèo mà đánh..

Toàn nhìn cha mẹ chồng nó lại lấm lét bước vào..

Ở bên ngoài lại có tiếng xì xào bàn tán hà cớ có việc chờ người mau vậy, chắc chắn trong này có nội tình..

Lại phải nói đi, con dâu bà mười đẹp như thế có phải là trúng ý huyện nha không..

Người này thêm hai ba câu tiếp tới người bên kia.. chỉ có cha mẹ là đứng đó ngổn ngang trăm bề..

...

Đại nhân..

Toàn bước vào ngay lập tức hành lễ, hùng dũng tay miết bộ giá y mỉm cười kéo tay toàn sang..

Em xem.. bộ giá y này rất đẹp phải không..

Quan gia đại nhân, chuyện tướng công của nó là ngài cố tình phải không ...

Em có muốn mời ai đến tiệc cưới không, ở đây em có ai thân thích..

Quan gia đại nhân ngài đã hứa là ba ngày..

Nghe đến đây hùng dũng dừng trên áo mão, văn toàn em gọi ta như lúc trước ..

Nó cắn môi đến một lúc mới có thể đáp lời.. hùng dũng..

Tiếng nói nhỏ làm dũng vui sướng ngồi vào ghế thuận tay kéo nó ngồi lên đùi của mình ..

Ta chỉ là chuẩn bị trước, đợi chúng ta thành thân rồi ta lập tức cho người thả tướng c.. xuân mạnh ra ..

Quả thật, ngài là đang bắt ép ta.. sợ ta bỏ trốn..

Em nói xem..

Dũng không ngại kéo môi toàn về đắng chát..

Quan gia đại nhân chỉ cần ngài có thể giữ lời.. ta là người của ngài..

Hùng dũng vui sướng bế toàn đặt lên sàn ỷ sau mành trướng thuận người cởi hết y phục nó ra..

Nếu lần trước em chịu hợp tác như này xuân mạnh đâu cần phải vào đại lao..

Toàn nhắm mắt đưa chân người này trước đây nó là từng yêu sâu đậm sao..

...

Hai mạnh được thả ra vẫn đứng ì ở địa lao kia.. hắn không có ý định rời đi..

Vô lý bị bắt lại vô lý thả người, quan nha huyện này không phải rỗi hơi đấy chứ..

Cha mẹ..

Ánh mắt người già nhìn được con trai mình nói không nhầm phải vái van bồ tát vài lần..

Nhờ thần phật phù hộ hai mạnh mới là không làm sao..

Nhưng mà vợ con đâu..

Người hắn muốn tìm nhất lại không thấy, xảy ra chuyện đáng ra phải có vợ hắn nữa..

Vợ con đi cầu xin huyện lệnh chưa ra có lẽ đứng ở chỗ nha quan..

Nha quan..

Hai mạnh nghĩ gì đó lại bước đến hỏi lính canh ngục lại bị lính canh quát tiết, thả ngươi là thả ngươi còn không cút thì ta đánh..

Há có lý lẽ như vậy, hai mạnh định đôi co thêm thì thấy toàn từ một con đường hẻm nhỏ đi tới, chỉ vừa nhìn thấy hắn ngay liền lạc đến ôm lấy..

Tướng công.. người được thả rồi.. chúng ta mau về nhà thôi..

Hử.. được rồi .. về nhà..

Toàn khẽ run lên không biết vì lạnh hay vì sợ, chỉ là mạnh để ý được vết răng trên cổ nó..

Điều hắn lo lại mơ hồ đang diễn ra..

....

Cha mẹ hắn thì khỏi phải nói về lập tức bắt con gà đang đẻ trứng kia thịt mừng hắn tai qua nạn khỏi.. vợ hắn cũng đứng đó mà phụ việc hắn nhìn vẫn là thấy đau lòng..

Hắn là tai qua nạn khỏi thôi, vợ hắn thì không..

Đi theo ta..

Mạnh kéo toàn ra khỏi gian bếp nhỏ ra gian sau nhà.. toàn còn chưa hiểu chuyện hắn đã cởi hết đồ trên người toàn ra lệnh nó ngồi vào bồn..

Tướng công.. cái này..

Trước sau gì không biết, cho dù là hôm nay hay hôm mai toàn cũng đã chuẩn bị tâm lý đi..

Mạnh đem đồ của toàn chất thành một đống rồi đốt, là tự tay hắn vào luôn chiếc bồn nhỏ cẩn thận từng chút tắm rửa cho toàn..

Đến bây giờ em vẫn không chịu kể ta nghe..

Em..

Anh sẽ nói cha mẹ dọn đồ đi.. nếu quan huyện kia lại muốn làm gì em thì anh sẽ giết hắn ..

Mạnh lang, đấy là quan đấy đừng có hồ đồ được không..

Hồ đồ, quan huyện muốn cướp vợ ta mà em bảo ta hồ đồ sao..

Toàn rũ mắt xuống, là vì ta với hắn ngày xưa là thanh mai trúc mã.. ta cũng định ý sẽ gả cho hắn.. chỉ là ..

Án oan phụ thân không sửa được, ta gả theo người vốn không còn mơ tưởng..

Giờ đây hắn là quan ta là dân, cả cái nhà nhỏ này đều đã có người theo dõi rồi..

Bắt đầu là ta.. vậy hãy để kết thúc là ta đi..

Mạnh không cam ôm lấy toàn thật chặt, nhất định là phải có cách nào đó chứ..

...

Ngày thứ ba, cả nhà hai mạnh đều biết chuyện nhìn nhau thở dài.. con dâu đẹp cũng là cái tội đi..

Nhưng mà đứa trẻ này biết lễ nghĩa, họ cũng đâu phải ác nhân.. bà mười còn muốn đi ra chợ huyện bôi đen kìa..

Người như này cũng xứng làm quan sao..?

Vừa kết thúc ba ngày, vừa sớm mơi đã có chiếc kiệu nhỏ đợi sẵn, toàn nước mắt cúi lạy cha mẹ chồng ..

Hai mạnh thì đứng đó muốn đốt cháy chiếc kiệu kia.. cái này là ép hắn gả vợ.. không cần biết quan huyện là thần thánh phương nào..

Hắn.. nhất định sẽ giết tên đó..

Tướng công..

Toàn hành lễ xong vạt áo cũng không muốn rời cầm lấy tay mạnh..

Đợi ta.. nhất định ta sẽ cứu được em..

Mí mắt đung đưa toàn không muốn mạnh lại án oan.. đời này một phụ thân nó là đủ rồi nó sợ..

Em nghe lời ta mà đúng chứ.. nhất định ta sẽ cứu được em..

Mạnh chắc chắn đưa toàn lên kiệu nhìn bóng người mất hút trong sương..

Chỉ vừa không thấy bóng liền lạc ngay lập tức bước vào nhà.. cha mẹ thu dọn đồ đạc đi chúng ta sẽ không sống ở đây nữa..

Con trai à.. cha mẹ vẫn là quen ở đây, con xem hay con tìm cách đưa toàn đi đi.. không cần lo cho cha mẹ đâu..

Hắn không thể vì vợ mà bất hiếu được, cha mẹ dọn đồ đi con sẽ mua vé thuyền..

Hai mạnh rời khỏi nhà ngay sau đó thì toàn đã được đưa vào cổng sau của huyện phủ..

Cảnh sắc nhà nó ở lúc xưa thoáng dấy lên khung cảnh quen thuộc.. hùng dũng lúc này mới bước đến ôm lấy nó từ phía sau..

Em xem ta cố tình cho bày biện lại cảnh nhà em.. từ bây giờ ta làm chỗ dựa cho em ..

Chúng ta còn chưa thành thân ..

Toàn rời ra một bước hùng dũng lại cười, chẳng phải ngày mai là thành thân sao..

Ngày mai.. sao lại mau đến thế..

Ta không muốn đợi thêm nữa..

Hắn là đang nhẫn nhìn nét đẹp của toàn cuối cùng cũng thuộc về hắn..

Ở hành lang ngay lập tức có hai ma ma theo lệnh mà bước ra hành lễ lại vội đưa toàn vào một căn phòng kín tắm rửa sạch sẽ.. còn dùng hương nhài phủ mành khăn hoa..

Chờ cũng đến giờ hoành đạo.. xuân mạnh đứng trên đầu sông chặt lấy sợi dây cản đám gỗ hung hãn đổi chặn cả dòng chảy kia..

Tân nương bái đường được đưa vào gian phòng đỏ..

Chỉ là buổi nạp thiếp, hùng dũng mời vài người thân thuộc liên tục uống rượu hỷ khi đã có men lập tức cáo lỗi, hỷ sự không thể chậm trễ..

Tân nương nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm vào trâm bạc ..

Lính vệ theo người vội đuổi theo.. huyện lệnh đại nhân, có chuyện lớn rồi..

Hùng dũng còn chưa bước vào phòng đã chau mày, chuyện gì lớn, đại sự của hắn không phải lớn sao..

Đại nhân.. bên sông hắc lưu không biết vì sao bị đổi dòng đến nước đột ngột cạn..

Đại nhân, đại nhân bên sườn núi tây thành bị sạt lở cầu ý đại nhân..

Có phải là hơi trùng hợp không, ngày lành của hắn.. là tên tướng công kia của toàn làm sao..

Không lý nào.. hắn ta chỉ là tiều phu ..

Hùng dũng cẩn thận đẩy cửa ra nhìn lấy toàn vẫn ngồi trong phòng mới bước vào nâng mành khăn lên..

Tân nương thật sự rất xinh đẹp, đợi ta đi làm chút việc sẽ nhanh chóng về ngay thôi..

Dũng cho người canh cửa mới rời đi toàn ngồi trên giường ném chiếc khăn xuống đất thở phào một chút..

Lời hứa làm vợ ngài ta đã làm rồi.. bây giờ .. nó bước trong căn phòng gạt dầu ra đất bén thêm lửa vào..

Xuân mạnh đến nơi là thấy một góc trời rực lửa, cả các cánh cửa phủ đều hối người nên hắn không khó khăn mấy tóm lấy một người..

Tân phòng là ở chỗ nào..

Ngươi mắt mù à, là nơi đang cháy đó..

Đang cháy.. cháy bao lâu rồi..

Được một khắc..

Nương tử ngốc của hắn này..

Xuân mạnh vội chạy đến nhìn lửa rồi giật lấy một xô nước tạt vào mình lại giật mảnh vải gần đó vội vã chạy vào..

Sức nóng của lửa khói làm tầm nhìn hắn mờ đi khàn tiếng gọi lấy toàn..

Nó là đang trên đường xuống âm tào đúng không sao lại có thể nghe được..

Tướng công..

Toàn mê mị vô lực thả tay khỏi chiếc bình sứ nhỏ.. kiếp sau ta nhất định một lần nữa gả cho chàng..

Nương tử ngốc, không phải đã nói là chờ ta sao..

Xuân mạnh tìm được trùm vải lên người nó vác tránh gỗ rơi chạy ra bên ngoài..

Mành lửa này xem ra là cố ý rồi..

Vừa vặn thấy thiếu phu nhân đám hộ vệ lại lập tức xúm lại.. các ngươi tránh đường, gọi thầy thuốc đi đem cả .. nước..

Khục..

Toàn ho sặc sụa cay xè nhìn lấy mạnh.. tướng công.. chết rồi cũng mê thấy người sao..

Nó chồm người lên bám lấy hắn như thể đó là lần cuối cùng..

Cũng có vài người biết chuyện lại đánh mắt nhìn nhau nhìn chủ nhân mới của mình ôm nam nhân khác thì im lặng một chút..

Thiếu phu nhân bị lửa thiêu không còn..

Xuân mạnh muốn cám ơn bọn họ.. ngươi ấy à, muốn cám ơn thì rời khỏi đây nhanh lên một chút..

Hắn vẫn nên là cúi đầu bế toàn rời đi..

Gió bây giờ vẫn còn là to lắm..

Cứu được toàn từ đám lửa, hai mạnh lập tức lên một chiếc bè nhỏ xuôi dòng xuống hạ lưu..

Cũng may là hắn đến kịp nên toàn chỉ bị phồng nhẹ ..

Ngồi trên chiếc bè nhỏ ánh nến leo lắt này toàn lại không biết diễn tả cảm xúc như nào vận một trang giá y trang điểm có phần e lệ..

Tướng công.. hôm nay nó đã bái đường với người khác tướng công còn cần nó sao..

Bái đường thì làm sao chứ.. chỉ cần em không nguyện ý hắn cho cả nhà đi hạ chăm nam không tin là tên đó lại tìm được..

Xuân mạnh..

Văn toàn dùng hết sức bình sinh tháo mũ phượng hất đổ nến đè lên hắn.. ta chỉ có nguyện ý đời này là gả cho chàng.. không phải chàng ta nhất quyết không..

Chiếc bè bị dội mạnh đóng đập vào một ghềnh đá người trên thuyền còn chẳng quan tâm lạc tay chèo quấn chặt lấy nhau điên loan đảo phụng..

Đến khi mặt trời mọc rọi hẳn vào trong hai mạnh vội che mắt toàn nhìn phong quang..

Vẻ như hắn là đến sai điểm rồi..

Lại mất ngược một ngày, xuân mạnh mới đưa được toàn đến chỗ cha mẹ hắn..

Suy tính vài khắc vẫn là nên theo thuyền rời mảnh đất này.. tuy có chút tiếc nuối nhưng vì gia đình nhỏ của mình chỉ có thể mua vé thuyền rời đi..

Chỉ tiếc là đi được giữa đường lại nảy sinh sự cố nhỏ..

Ngày trước thì không sao nhưng bây giờ toàn lại bị say sóng mật xanh mật đỏ người tái mét bám vịn chặt vào thành thuyền..

Ông chủ thì sợ người chết hư thuyền nên vội vã trả tiền cập một bến vắng đẩy cả nhà bốn người xuống..

Tướng công..

Sợ cái gì.. nếu ông trời đã định không đi tiếp được thì sống ở đây đi.. hắn vẫn thấy mảnh đất ngũ hành kia núi xanh còn đó sợ gì không có củi, em quên tướng công em làm nghề gì sao..

Cha hắn lại tìm được một ngôi nhà bỏ hoang, xem phần cũng có hai phòng bụi phủ, toàn vẫn đứng ở cửa không dám vào..

Không phải nó sợ ma nhưng mà cái cảm giác say thuyền kia như một ám ảnh đeo nó tới giờ vậy..

Con dâu, không phải là con..

Sao ạ..?

Mặc cho hai đấng phu quân bận sửa sang lại nhà, bà mười dắt toàn đi tìm một cái làng nào đó rồi lại tìm đại phu..

Nét mặt lo lắng hiện trên mặt nó, mẹ à con không có bệnh nghỉ một hai hôm là khỏi, mẹ làm như này lại tốn tiền thuốc đi..

Đứa nhỏ này sao ngốc vậy chứ.. con còn không im lặng đi..

Đúng là hỷ mạch rồi.. bà mẹ này con bà không phải là đi hoang đấy chứ..

Đi hoang.. đại phu nói gì hoang đường thế, đây là con dâu tôi..

À.. vì thấy hai người vùng khác cứ tưởng, đại phu rối rít xin lỗi nhưng cái tin hỷ mạch kia là quan trọng nên bà mười cũng vui vẻ cho qua chuyện..

Toàn thì không vui mấy.. nó cưới tướng công đã một năm rồi làm cũng không biết bao nhiêu lần lại ..

Đứa bé này đến không thật đúng lúc.. lỡ như..

Liền tối hôm đó trở về lại không cho toàn làm gì chỉ ngồi vào bàn liên tục gắp thức ăn vào bát nó..

Tướng công à.. em..

Hai mạnh không nói gì đợi khi chỉ còn hai người mới động viên lấy nó đi..

Là con chúng ta là song hỷ, hắn vừa không mất vợ lại được con hắn không vui mới lạ..

Vẻ mặt tướng công như vậy là vui sao..

Năm ấy toàn sinh ra một bé trai chẳng biết là may hay xui mà đứa bé giống rặc lấy nó..

Lại nghỉ thêm một năm, đến năm sau nữa toàn lại sinh liên tiếp hai lần liền ..

Nỗi lo tướng công nó vô dụng tan biến theo những đứa trẻ này..

Hai mạnh vẫn là không vui nỗi, nhận đứa bé còn khóc oặt kia đen mày trách cứ nó..

Em là không biết đẻ con gái đúng không..

Nó vừa sinh xong đó nghe câu này vừa tức vừa buồn cười.. lỗi do em sao..

Được rồi, là lỗi do hắn..

....

Đến khi cuộc sống có phần ổn định hơn, mạnh vẫn theo nghề đốn củi, toàn thì mở một lớp dạy chữ cho trẻ con trong làng..

Cái này là tài năng giỏi nhất của nó rồi đó..

Một hôm trời nóng, toàn không dạy nổi nên cho đám trẻ nghỉ sớm, thằng lớn lại nháo chạy đi chơi rồi thành ra nó lại đem hộp cơm lên cho chồng ..

Đứng ở một đoạn xa nó thấy được bóng lưng đẫm mồ hôi cùng đám củi xếp ngay ngắn bên cạnh..

Nhìn tướng công nó khi này nó lại mím môi cười..

Người làng bảo nó đẹp như thế ít ra phải làm vợ của người có tiền hưởng vinh hoa, nó chính là ở cạnh mạnh mới hạnh phúc..

Tướng công..

Toàn lúc này mới đem cơm đặt lên hàng củi nhìn mạnh để rìu xuống, lại vội lấy khăn lau cho hắn..

Trời nóng dễ sinh bệnh không nên làm nhiều..

Hắn thì vợ đem cơm còn mừng hơn cả con trai lập tức nghe lời.. mà đồ ăn thì chỉ là một phần cơm, hai mạnh kéo không cho nó về chia ra hai nửa..

Không mệt chứ..

Không, chỉ là đi một chút thôi mà..

Em cũng mồ hôi nhiều như này, là do lười vận động..

Ừ thì.. người ta sinh tận ba đứa sức khỏe có giảm sút chứ đâu như tướng công ..

Nhắc lại mới nhớ cả đêm qua hai người lén làm chỉ sợ mấy đứa nhỏ nghe được ..

Mà mạnh lại phải kiềm tiết oán hận ba đứa trẻ không lớn mau một chút hắn đuổi cho đi lính..

Không được..

Đợi đuổi đi lính họ sẽ già mất nên là bát cơm còn chưa ăn xong hai mạnh đã kéo toàn đi ra đoạn cỏ lau..

Tướng công, bây giờ ban ngày ban mặt chàng lại tính làm gì..

Làm gì là làm gì.. tối qua chưa đã.. bây giờ nhân lúc không có đám trẻ làm một lần..

Ơ.. cái này..

Còn không mau cởi đồ.. hắn là nôn chết đi được rồi đây..

Em.. thôi không nói, toàn được đặt lên cỏ mà mạnh lại vội thế nên hì hục cho đến sẩm chiều ..

Cha mẹ hắn thì ở nhà nóng ruột sai thằng cả chạy lên rừng tìm...

Đống củi thì còn đó chỉ có người..

Thằng cả nhìn đám lau không có gió đung đưa lại phát tiếng rên rỉ kia liền chạy lại ..

Còn được mươi bước lại đón nhận ánh nhìn bén như dao của phụ thân mình ném cái áo ra đuổi nó..

Là cha nó lại muốn thêm em rồi.. không phá được ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro