44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương xuân trường.. là người có những đường chuyền đẹp.. là người có kiến thức mà nhiều khi nó phải sách mông qua học hỏi.. đẹp trai đa tài.. là người nó sau này rất rất muốn dựa vào..

Nói chung là một người hoàn hảo trong mắt hải..

Nhưng không là trong trường hợp này..

Nguyễn quang hải chỉ vừa đứng giữa cửa phòng tắm còn chưa khô cả tóc trân trối nhìn một cục thịt to đùng đang loay hoay lục tủ lạnh kia..

'anh đói bụng..

Như đọc được câu hỏi của hải, trường tự đưa ra câu trả lời đưa hộp sữa lên chào nó..

'không phải vấn đề này.. sao anh vào phòng được rõ ràng em đã khóa cửa..

'.. ừ thì trèo ban công qua..

'.. em đùa với anh à.. trèo..

Hải định phản bác lời hắn thì nhìn cánh cửa ban công lộng gió.. lương xuân trường thật sự là trèo ban công qua sao..

'.. anh đói đến mức đó sao..?

Xuân trường suy nghĩ chút lắc đầu, chỉ là tìm cớ gặp em thôi..

'...

Hải quay mặt đỏ bừng anh bớt nói những lời sến sẩm đó được không.. Nó nói rồi tự nhìn chính mình chạy tọt lại vào nhà tắm..

Quên mất giữ hình tượng chỉ quấn mỗi cái khăn này cơ mà..

Hắn khẽ cười bước lại gần gõ cửa.. có phải trước kia chưa thấy đâu..

Trước kia khác bây giờ khác.. trước kia..

Quang hải chạy ra giữ tay hắn, anh trước thấy gì của em.. lúc nào.. ở đâu sao em lại không nhớ chút gì thế..

Ừ.. giờ anh cũng muốn tắm..

Tắm thì về clb anh...

Tắm chung đi..

Em vừa mới tắm.. xong..

Cả hộp sữa bắn lên người hải, trường đưa tay quệt chút sữa đọng lên mặt nó chưa kịp rơi..

Bây giờ em bẩn rồi, có thể tắm chung rồi..

Lương xuân trường..

Mau.. kẻo bạn cùng phòng về..

'...

Hải được ấn ngồi trên kệ bồn mắt hoa tim đập mạnh nhìn trường cứ chậm rãi đi qua từng giọt sữa trên mặt nó..

Rõ ràng là kêu tắm chung mà trường.. kiểu tắm khác này..

Tiếng nước xả mạnh hải nhắm mắt lại mân mê cuốn theo suy vọng của trường..

Ở bên ngoài tiếng mở cửa có cả thành chung cả đức huy nhìn vệt sữa lan dài đến tận phòng tắm..

'sao anh lại cốc đầu em..

'nãy tao bảo mày lau phòng mày chưa lau à..?

'nào.. có..

Ở bên trong, hải đưa tay nhéo eo hắn.. còn chưa làm gì đã bị phát hiện.. giờ làm sao ra ngoài đây..

Lại còn..

Mặc kệ chúng đi.. còn buổi ăn tối chúng không ở lâu đâu..

Lại biết lịch ăn.. không phải anh điều tra đấy chứ..

Xuân trường không trả lời mà búng mũi hải đi.. phải nói là đau suýt tí nữa hải đã la lên làm đức huy đứng bên ngoài gõ cửa..

Thằng hải tắm từ sáu giờ vẫn còn đang tắm à..

Em.. em làm đổ sữa cho nên tắm lại.. em.. em xin lỗi..

Nó nín thở nhăn mặt cáu gắt với trường lại ức ử muốn rơi lệ cắn chặt ngón tay cái của hắn..

Cho đau chết luôn .. làm người ta đau như thế..

Mau đi, tới giờ cơm rồi..

Vâng..

Hải thều thào đáp lời tiếp tục cắn chặt ngón tay của trường..

Dòng nước nhẹ bâng lan tỏa một lần nữa trên cơ thể hải..

Phải rất trễ, hải một người ướt sũng bước xuống nhà ăn tướng đi xiêu vẹo sắp đổ đến cả văn quyết cũng phải nhíu mày..

Thằng hải.. chân mày bị thương à..

Không có.. em chỉ là hơi đau một chút mông..

À.. nói sao nhỉ..

Ăn mau đi cho mấy chị bếp còn dẹp..

Lương xuân trường.. rõ ràng anh nói chỉ tắm cơ mà..

Nó ức hận muốn băm nát thức ăn trên bàn từ từ gặm nhấm liếc nhìn xung quanh..

Xuân trường thay bộ đồ hôi hám kia ném một bên thay đồ của mình vào mới cảm thấy dễ chịu..

Phạm đức huy, ba năm chú mày chưa tắm à..

'sao thế, tay bị thương à..?

Tuấn anh nhìn ngón tay vẻ như vết răng hằn lên bị trường che đi..

Một con cún nhỏ cắn thôi..

Làm gì có con cún nào cắn ngay tay trừ khi tự trường đưa tay cho nó cắn chứ..

Ừ là thế đấy..

Hả..?

Không có gì.. ăn no rồi uống cà phê không..?

Nhưng mà.. cậu còn chưa ăn tối mà..

.....

'anh huy, anh kiếm gì thế..

'bộ đồ mới mua của tao, mới mặt một lần.. tao nhớ móc đây giờ không thấy.. mày không phải ghét tao đem lau nhà đấy chứ..

'đùa.. em nào dám chơi dị, có ghét anh cùng lắm em đem giày cho con (chó) mực ngoài kia gặm chơi thôi..

'...

'...

Nguyễn quang hải trốn mình trong chăn đưa hai tay xoa xoa sự khó chịu bên dưới của mình mặc kệ đức huy có đang rượt thành chung ngoài kia ra sao..

Giờ nó cảm rồi, nó muốn ngủ.. kệ mấy người a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro