51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cái động lớn.. chính xác là một cái động thắn mà không biết điểm kết..

Xuân trường bị giam lỏng ở trong chiếc động mà hầu như có những thứ thiết yếu lúc này..

Từ khi hắn nhận thức được mà vào động này.. đã là ngày thứ ba mươi chín rồi..

Trường đưa tay sờ lên một gạch nữa thì bên ngoài truyền đến bước chân nhảy nhót vui vẻ của quang hải..

Hôm nay nó là đem nhiều đồ đến lắm nha..

'anh mắt híp, dậy rồi a..

Hải vui vẻ để đồ lên bàn, hắn thì không vui lắm, bị giam giữ có vui sướng gì đâu cơ chứ..

Mà cái động cơ thì.. từ tra hỏi đến dò khảo tên nhóc đáng ghét trước mặt lại chẳng chịu hé nửa lời..

'anh híp ngồi đây ngồi đây em thay băng cho..

Hải vui vẻ đập lên ghế ra hiệu, trường vẫn thờ ơ.. hải chả cười nửa đứng trước mặt hắn thu hút sự chú ý đưa tay cởi áo mình..

'....

Thằng nhóc này làm bao nhiêu trò điên rồ mà hắn đã nếm mùi rồi, đến khi xuân trường chịu nghe lời ngồi lên ghế hải mới lẹ tay lẹ chân cởi áo hắn..

Cái này.. hắn tự cởi được..

Trường nắm giữ tay hải ném ra, hải cũng không ép.. dù gì cả người anh có chỗ nào nó chưa thấy qua cơ chứ..

Tính luôn cả thân dưới a..

Nghĩ đến đây hải đỏ mặt cúi xuống xấu hổ..

'anh híp, tối qua vận động mạnh nữa phải không, máu lại ra nhiều này..

'làm nhanh rồi cút đi..

Trường gằn giọng khó chịu, hải vẫn vui vẻ cố làm chậm chạp nhất có thể..

Hôm nay em đem cơm trứng chiên nha.. cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì đói bụng lắm đúng không, đợi em thay băng xong em cùng ăn với anh nha..

Không cần..

Trường đáp lời cụt lủn, hải ghét mà nhấn vào vết thương làm cho rỉ máu phải nhìn lấy hải..

Thuận đà nhổm dậy hôn hắn một cái vào môi rõ kêu..

Em là cứu anh đấy, anh phải lấy thân báo đáp em đi chứ, người gì đâu mà cứng đầu ghét thế không biết..

'....

Xong rồi đó, muốn mặc áo vào hay để em mặc áo..

Hải gọn lẹ thu dọn đống bẩn kia dồn chốc đi vứt, lại ôm thu dọn đống đồ bẩn trường cho vào cái túi màu đen chút đem đi giặt, trường cầm lấy tay nó coi như van xin..

Quỳ trước mặt nhóc cũng được, nhóc thả hắn ra rồi hắn đáp lễ được không ..

Lễ cưới nha..

Hải đề nghị bàn tay trường buông lỏng quay đi, rõ là không chịu.. nó mở hộp lồng đặt thức ăn lên bàn khó chịu..

Cái đồ híp nhà anh, cưới nó khó khăn thế sao.. nó dễ thương như này nấu ăn ngon làm việc nhà cũng tốt, anh chỉ việc gật đầu là xong..

Hay ở quê nhà anh có vợ.. có người yêu có người thầm thương trộm nhớ..

Không có..

Trường buột miệng trả lời, hải nhìn hắn gắp cho hắn miếng trứng.. tay trường muốn cầm hải lại càng giữ chặt ..

Không vợ không người yêu thế sao nó lại không được ..

Sao cứ phải là hắn.. cứu hắn một mạng thôi mà.. hắn cũng đâu chạy làng không báo đáp..

Xì xì.. em nói rồi, anh ngoại trừ lấy thân báo đáp ra thì chuyện khác không nói ..

Có giỏi tháo xích ở chân chạy xem.. đây là địa bàn của em, em có trói anh đem về lại động hay không..

Anh tuy có hơi nặng nhưng mà đem anh một lần được đem lần hai được..

Xuân trường không tranh cãi nửa ăn hết phần cơm hải đút cho rồi thu dọn mà rời đi..

Cho anh một ngày suy nghĩ, mai em lại tới.. hứ..

Nó toanh ôm đồ đi về rồi rồi lại đi vào đối diện trường, cái người gì cao thế không biết muốn hôn cũng phải nhón chân lên phát ghét à..

Xuân trường đã quen bị hôn kiểu này cũng không trốn tránh nó nữa nhưng mà bảo gật đầu cưới hải hắn không làm được ..

Quang hải đi rồi trường mới tiếp tục quan sát động, nghe tiếng bước chân mà đoán độ dài hết động..

Lại còn phải phá xích, hắn không có dụng cụ nào để phá cả..

Hải lại chỉ để hắn nước uống thức ăn đêm và một cuốn sách giết thời gian..

Chìa khóa.. thằng nhóc đó nếu khám người liệu có tìm được ..

Trường bước tới vũng trống từ động có thể nhìn được độ sáng tối bên ngoài nhìn độ cao..

Lên đỉnh thì không cao lắm bình thường có thể trèo lên được nhưng trơn trượt thế này..

.....

Quang hải ngồi buồn rầu trong phòng học kiểu nào cũng không vô, đình trọng phát hiện tâm tư của hải liền chạy sang dò hỏi..

Nó chán chường đáp lời, rồi kể về cái người nó đang giam đó.. thật cứng đầu đến tên cũng không cho nó biết luôn á..

Vậy thì.. trọng hỏi hải suy nghĩ kỹ chưa đợi hải gật đầu giờ ra chơi rủ trốn tiết chạy dẫn ra bên ngoài tìm hai người lạ mặt mà mua thứ gì đó..

Trọng nhét vào tay hải, người ta không chịu cưới vậy gạo nấu thành cơm đi.. chỉ cần một trong hai người có ý là được..

Hải tròn mắt nhìn, thứ này có thể sao..

Có thể.. đình trọng xác nhận, kéo hải lại nói thì thầm..

Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa rào.. ngày hôm đó hải lại lo trường lạnh mà chạy tới thăm hắn..

Đó là cái động hở, mưa nhỏ không vấn đề gì nhưng mưa to thì..

Xuân trường không ngồi ở bàn đọc sách như mọi khi mà đã nằm trên phiến đá lớn đắp chăn run lấy, hải đến gần mà hắn cũng không phát hiện được..

Chết cha.. sao lại sốt rồi, hải đưa tay sờ trán trường, nó không có đem theo thuốc hạ sốt..

Phần tối còn chưa ăn nữa.. mưa to thế này..

Anh híp.. nghe hải nói gì không..

Xuân trường không trả lời nó mắt vẫn nhắm lại nghiêng người..

Sốt thật rồi, hay là.. nó thả anh ra dìu anh xuống núi..

Mà không được, lỡ anh chạy nó đuổi theo sao kịp..

Anh híp..

Trường mơ màn nhìn hải đẩy nó ra, nước..

Em lấy cho anh..

Hải cầm ly nước cho trường nốc sạch rồi đẩy hải ra, vết thương chưa lành nên hắn dễ sốt như thế này..

Lại còn .. chỗ xích chân bị sưng cả, hải giờ có thả hắn cũng không chạy được..

Quang hải nghĩ kỹ rồi nhớ lời đình trọng nói, lại trực tiếp ép trường đổ gói bột đó vào miệng hắn..

Biết là hư nhưng mà theo đuổi hạnh phúc chính mình hải lại leo lên phiến đá cúi nằm xuống hôn lấy hắn đỏ mặt chờ đợi..

Cơn mê sảng trường mạnh đến không nghĩ giật người hải ra đè đau lên đá..

Thuốc ngấm rồi phải không.. anh híp.. hải a..

Tại sao là hắn.. Đến cả giấc mơ cũng chỉ thấy mỗi quang hải, em cứu hắn hắn cám ơn, nhưng hắn đắc tội gì với em sao.. hải..

Cơn nóng bùng phát, trường bị thuốc khống chế lại bị người bên dưới câu dẫn, nguyễn quang hải.. là do em tình nguyện..

Em tình nguyện.. mà..

Chiếc áo lơi dần, hải bị trường đè dưới thân vì thuốc mà phát tiết, nó lại quấn trường chặt hơn nhổm người lên hôn lấy hắn..

Trọng nói chỉ cần đưa thân ra dù muốn dù không người đó là của hải rồi..

Có chạy nó cũng gắn động cơ vào mà bắt được ..

Đời này kiếp này anh là của em, nhất định phải là của em..

Anh..

A..

Hải la lên một tiếng xuân trường không có dấu hiệu dừng lại, trọng lại quên nói rằng thuốc này mạnh lắm chỉ cần dùng một ít..

Cho nên cả đêm hải phải chịu cú quần quật của trường, cả thân người mệt mỏi vẫn bị hắn tiếp tục mài dũa đến sáng bửng cả bên dưới hải đã có dấu hiệu nhức nhối trường mới lừ đừ không biết có nhìn nó hay không mà gục ngủ trên người nó..

Tư thế này.. nó không động đậy được a..

Anh là của em rồi nhé..

Hải hôn bên má trường vui vẻ mà ngủ cạnh hắn, cho đến khi hết thuốc mà giấc ngủ cũng đủ làm trường tỉnh dậy..

Hắn nhìn hải ôm lấy mình hoang mang ngồi bật dậy, cả đầu như bị búa bổ đinh đinh cả óc, mà hắn làm mạnh quá lại làm hải đau đớn tỉnh theo..

Xuân trường bước xuống phiến đá nhìn hải nhìn mình nhìn quần áo rơi rớt.. nhìn cả gói giấy hải vứt xuống đoán được điều gì cáu giận nhìn sang nó..

Nguyễn quang hải, em có điên thì điên một mình đi chứ.. em..

Hải cứ để thân trần bước xuống ôm lấy hắn..

Yêu em khó cho anh lắm sao.. em không biết em là người của anh rồi.. anh bỏ em em chết cho anh coi..

Nguyễn quang hải..

Trường không biết đầu óc hải nghĩ gì thở dài bất lực, mà vết thương hắn vận động mạnh tối qua lại rỉ máu ra..

Quang hải vội vàng chạy đến chăm sóc hắn..

Nguyễn quang hải em..

Tối nay em lại đến, ngoan ở đây chờ em nha..

Hải ôm quần áo chạy lấy người, lần này nó không hôn hắn, nó đã đạt được cái mà nó cần rồi..

Đến khi chiều hải quay trở lại lại thêm món mới, trọng mách quan hệ xong sẽ mất sức, anh ăn nhiều mới lại sức nha..

Anh sợ em luôn rồi.. có thể thả anh ra được chưa..

Em bảo rồi, cưới em em thả..

'...

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép ..

Trường bỏ luôn bữa ăn lên phiến đá hải cũng leo lên nằm theo.. lần này nó ngoan hơn không bỏ thuốc trường..

Hắn bất lực chấp nhận điều hải cần, cưới em là được chứ gì.. anh sẽ cưới..

Hứa..

Hứa.. lương xuân trường hắn hứa nếu hắn không cưới nguyễn quang hải hắn sẽ bị muỗi cắn..

Này..

Hải hét lên, anh nghĩ em là đồ ngu hả.. nhưng mà.. anh xã..

Nó đổi cách xưng hô nhìn trường, tên của anh thật đẹp.. sau này đẻ con em muốn anh đặt tên cho con.. đẹp như anh vậy..

Hải ép hôn hắn đưa tay sờ mó bị trường giữ lại cười thích thú.. đã làm một lần rồi giờ thử lại chút đi..

Mới hôm qua..

Không biết.. làm đi.. tình nguyện.. hay em nhờ người mua thêm vài gói bột nhé..

'.....

Nguyễn quang hải là đủ tuổi trưởng thành chưa vậy.. nhìn trái nhìn phải gì cũng..

Đời hắn bi thương hóa ngược thế này...

....

Vài năm có lẻ sau đó, xuân trường vẫn không biết vì sao hải có cái động đó, có xích trói mà hắn lại cam tâm chịu giam hơn nửa năm trời..

'lương xuân trường, anh tắm cho con xong chưa.. Ngâm mình hoài nhiễm nước con mà ốm chết với em..

Tiếng hải vọng vào đứa con quay sang hỏi trường chuyện ngày xưa, bố ơi mẹ dữ thế sao ngày xưa bố cưới được mẹ hay vậy..

'bị bỏ thuốc... chứ còn lâu bố mới cưới mẹ con..

'bỏ thuốc là gì ạ..

'... à là thực hiện lời hứa, bố hứa cưới mẹ con nên sau này cưới thôi..

'...

'mà không được, con trai, mẹ con mê trai như thế.. con sau này không được giống mẹ rõ chưa..

'...

Con trai được hắn vò khô đầu bế về phòng vẫn đang có nhiều thắc mắc không hiểu được cũng đừng giống bố luôn ấy, trường bế con trai mình đặt lên giường ru ngủ..

Quang hải đã đợi lâu lắm rồi khó chịu, anh tắm con gì mà lâu thế hả.. đừng bảo tối nay trốn trả bài với em nha..

Đâu có, con bảo kể chuyện sự tích xưa cho nó..

Tích gì, vẽ chuyện, tắt đèn, đi ngủ..

'....

Đêm qua đã làm rồi, hôm nay làm nữa sao..

Đêm qua khác đêm nay, anh đừng có mà trốn.. dạo này thể lực anh yếu rồi em có nhờ trọng mua thuốc tráng dương để dưới bếp cho anh, rửa chén xong đã uống chưa..

Ngày nào cũng làm thế mà tọt ra được mỗi một đứa.. anh không xấu hổ với mọi người à.. chứ em là em có đấy..

Trường nín luôn không nói nữa tắt đèn lên giường ngủ, hải có tha hắn ngày nào đâu đã chạy lên kéo đồ hắn ra vội..

Trời cho nhiêu nhận bao nhiêu, hải vội vàng đâu có được, hắn còn mong hơn hải ấy chứ, có bầu rồi tha hắn được một năm.. có ngu mới không chịu ấy..

Chẹp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro