54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích biến chế, truyện gì thì chắc ai cũng đọc rồi ha (ʘᴗʘ✿)

....

Một hôm nổi gió, văn toàn hí hửng rủ xuân trường đi mánh lẻ..

Mánh lẻ gì cho cam, thực chất là sau những ngày chinh chiến mệt mỏi toàn muốn nghỉ xả hơi một ngày hòa mình vào thiên nhiên..

Đương nhiên, xuân trường không từ chối đem theo một rá đồ ăn theo cùng..

Bọn họ đi tận vào trong núi, đến dòng thác lệ kim, nhìn dòng nước chảy hít thở không khí tươi mát mới thấy thật thỏa mãn..

Đi bộ nhiều có phần đói bụng, xuân trường tìm mò đồ ăn đã trống đến hơn nửa giỏ mà những thứ toàn ăn vứt dọc cả con đường đi..

Cái thằng mồm rộng này.. ăn hết còn gì hả..

Xuân trường bực bội đấm đầu toàn một cái, nó cười hì hì đưa cho hắn chai nước.. chẳng phải còn nước sao dù gì..

Mé nhà mài, ăn hết bánh còn hột dương không thì hắn ăn kiểu gì..

Văn toàn dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể chạy nhanh trên những mỏm đá huống hồ nó vừa leo thác một chặng đường dài đến vậy..

Nhưng mà để chịu bị đánh thì..

Lương xuân trường, anh còn lương tâm không hả, đánh thế nát người nó bây giờ ..

Toàn vừa ôm đầu vừa la vừa né cú đấm của trường lại không cẩn thận bị hụt đá..

Mé ơi..

Trường.. cứu..

Toàn nhắm mắt không tưởng tượng lại nhanh chóng được xuân trường cứu quay ngược vào trong..

Mẹ nó nhà anh, nhẹ nhàng chút với em không được à..

Văn toàn bị đập mặt vào ghềnh đá mắng chửi xuân trường nhưng khi nó quay đầu lại đã nhìn thấy trường bị rơi xuống thác..

Bỏ mịa..

Lương xuân trường..

Một tiếng động lớn va chạm với mặt hồ kêu lên, văn toàn vội vã chạy đến nhìn xuống dưới..

Lương xuân trường.. còn sống không trả lời em đi..

Lương xuân trường..

Theo những bộ phim mà toàn coi được thì rơi xuống hồ sẽ nổi lên nhưng mà nó nhìn lâu vậy không thấy trường nổi lên..

Lương xuân trường, anh đùa em đúng không, anh biết bơi mà.. ăn tôm mấy chục năm không biết bơi sao được..

Nghĩ gì thì nghĩ toàn mò mẫm đi xuống hồ thật sự không thấy trường nổi lên..

Chết mịa, hay đập đầu vào đá ngỏm rồi..

Không đúng, đập đầu vào đá phải có máu chứ..

Không thể nào..

Toàn lúc đầu còn bình tĩnh lúc sau lại không biết sao la hét ỏm tỏi rồi lại ngồi khóc..

Ở đây chỉ có hai người nó thôi.. trường ơi nổi lên đi đừng đùa nữa xuống thác rồi em mua bánh cho anh ăn, dẫn anh đi ăn lẩu ba ngày liên tục luôn..

Trường..

Nó bó gối ngồi khóc không biết bây giờ phải làm gì về không dám ở chẳng xong, biết vậy nó không rủ trường đi chơi thác rồi ..

Khi toàn còn đang mít ướt thì giữa hồ nổi lên một ông cụ làm nó khóc cũng phải ngừng ngơ ngác nhìn ông..

'làm sao con khóc..

'ma.. á ...

'....

Văn toàn ngất đi bụt cũng cạn lời rồi .. phải làm phép cho toàn tỉnh lại.. nó chạy đến ôm lấy chân ông chặt cứng..

Thần cũng được ma cũng được, bụt ơi .. cứu.. anh trường ảnh lo đấm con ảnh rơi xuống hồ rồi.. không thấy ảnh trồi lên..

Tuy ảnh mắt hí không thấy đường rơi xuống hồ, cũng kệ ảnh cứ đấm con từ bé tới giờ cũng không tính tại ảnh trắng quá nên con rủ đi chơi để che nắng cho con nhưng mà ảnh là đội trưởng quan tâm con nhất thiếu ảnh rồi con không sống nổi đâu..

Mà sống nổi về đội chắc cũng không sống nổi..

Bụt cạn lời vẫy phất trần hiện ra một người trước mặt..

Có phải người này không..

Không không phải, mắt anh trường híp vầy chứ không mập như này đâu, ảnh không có râu da ảnh trắng trẻo lắm bụt ơi..

Tên 'mập' nghe tả hắn xong không nghĩ nhiều giã nát thằng toàn tại chỗ thiếu điều thiếu củ cà rốt đang ăn dở nhét mũi thằng này luôn..

Bụt: ....

Nghe toàn kể bụt lại biến sang một người khác, văn toàn lại lắc đầu..

Không không, mặt anh trường tuy chút gian nhưng mà không gian như này đâu bụt ơi.. gì thì gì con mỗi lần thiếu tiền hay qua xin ảnh lắm.. ảnh còn cho con ăn bánh ngon nữa..

Văn toàn lại cầu xin kệ tên gian gian kia liếc toàn cháy mắt còn đưa chân đá mông toàn một phát thuận tay cái bánh ăn dở ập vô luôn mặt toàn.. dám nói hắn gian à..

Bụt gật đầu lại làm phép một lần nữa thật sự biến lương xuân trường ra trước mặt nó..

Lần này đúng chính chủ toàn mừng rỡ lại ôm đòi hôn hắn bị xuân trường không tiếc mà đấm cho thêm một đấm..

Nhìn con trung thực như vậy ta cho hai người kia làm anh của con luôn nhé..

Nói xong bụt biến mất làm văn toàn ngơ ngác hẳn ra khi tỉnh táo lại là cái giã cái đá mông nó..

Chỉ có lương xuân trường vẫn đấm kéo nó về..

Thằng ngu này, ngoài tau ra ai chịu cho được cái mồm rộng nhà mày ..

Bụt lúc này ở chỗ nào đó vui vẻ uống ngụm trà.. tống tiễn được hai ôn thần kia đi bây giờ bụt thật sự nhàn hạ rồi..

.....

Một ngày không đẹp trời hồng duy buồn bã ngồi bên hồ khóc..

Bụt lại hiện lên hỏi đủ thứ đưa ra gợi ý nó cũng chỉ lắc đầu, nó buồn cô đơn chỉ muốn có người chăm sóc bầu bạn che chở nó..

Bụt thương tình hóa cho nó một người nhưng mà có một quy tắc..

Chỉ đến đêm mới hóa thành người ban ngày sẽ đội lốt gấu.. chỉ cần thật tâm một trăm ngày người đó thật sự hóa thành người thật..

Hồng duy cảm ơn bụt rối rít vui vẻ cầm tay người gấu.. người gấu còn chưa có tên đặt tên là lâm nhé.. lâm là rừng mà..

Lâm nhìn nó gật đầu nhấc nó đặt lên vai cõng xuống thác ..

Tiếng lành đồn xa, người tới hồ nhiều đến mức văn thanh cũng mom men đến..

Nhưng hắn không có người nào để ném xuống hồ cả.. hồng duy không có cũng được vậy nên hắn không lo lắm đem theo cả máy mp3 mở tiếng khóc ra..

Đợi hết cả một ngày tới tối vẫn không thấy bụt xuất hiện..

Đm thằng toàn thằng duy nói láo lừa người đúng không..

Hay là bụt phát hết người rồi tới hắn không có..

Chán thanh định bỏ về nhưng nghĩ lại đợi thêm chút rồi ngủ quên mất

Khi hắn tỉnh dậy là đã đêm muộn lại bị tiếng hát bò rống vang dội làm thu hút hắn..

Văn thanh bật dậy tìm bụt, mà bụt này có vẻ hơi trẻ nhỉ..

Hắn bám vào bụi cây nương theo ánh trăng soi một góc hồ thân ảnh một người vừa hát vừa tắm tiên..

Đẹp a..

Rõ người này là bụt cho hắn đây mà.. tuy giọng hát có phần hơi tệ nhưng có còn hơn không..

Nghĩ là làm văn thanh bò lại giấu quần áo đi ngồi vô bụi ngồi đợi..

Công phượng sau khi tắm xong thỏa mãn bước lên nhìn quanh không thấy đồ đâu lại tìm..

Hàng họ này coi bộ ngon nghẻ, cái quả mông tròn mọng nước kia..

'ai..

Văn thanh thích thú cười khúc khích công phượng nghe tiếng liền hỏi lấy..

Hắn không ngại ngần bước ra trước mặt phượng..

'chồng em..

'... điên..

Phượng định mặc kệ thanh nhưng mà nhìn đồ của nó trong tay thanh văn thanh bỏ vào túi..

'theo anh về làm vợ anh trả..

'hỗn xược..

Phượng bước tới toan giành đồ lại nhưng thanh chuẩn bị từ trước chẳng biết ở đâu lòi ra cái bao trùm lên phượng như bắt chó cột lại đem về hai chân thòng ra ngoài đá lên xuống bị thanh giữ chặt

Có la hét cũng vô ích thôi, anh thấy hết rồi chỉ có thể gả cho anh thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro