62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xời.. chuyện tình trường anh hỏi tiến dũng làm gì, cứ để em..

Đình trọng vỗ ngực chắc chắn.. ngày xưa là em cua bùi tiến dũng chứ đâu phải bùi tiến dũng cua em..

Anh tiếng việt không rành tiếng anh người ta nghe chưa chắc đã hiểu anh muốn hẹn hò thành công đưa anh dũng đi có mà xôi hỏng bỏng không..

Bùi tiến dũng nhìn con hồ ly nhà mình kia hơi nghi ngại nhưng mà đúng thật ngày xưa em ấy đích xác là cưa hắn..

Với cả bây giờ hắn cũng đương bận việc không thể đi cùng văn lâm được ..

Bước đầu tiên gây ấn tượng mạnh nhất là ăn mặc anh ăn mặc thì cũng coi như ok đấy nhưng mà thứ không thể thiếu là quà tặng..

Ai đời đi hẹn hò lần đầu lại đi tay không được đúng hông..

Văn lâm gật đầu, hắn không biết phong tục việt nam nhưng món quà hắn chuẩn bị từ nga có lẽ em ấy thích..

Đình trọng nhìn món quà dài được gói kỹ lại có nơ ná cẩn thận kia tạm gật đầu..

Anh tặng quà gì đấy..

Đợi khi em ấy mở ra em sẽ biết thôi..

Rồi rồi, dù gì anh cũng lái ô tô, coi như có vướng víu bỏ cốp xe là được..

Bước hai á là hẹn chỗ quán nước sau đó rủ đi ăn sau đó nữa rồi rủ đi xem phim rồi sau đó nữa rủ đi khách sạn..

Mần ăn được rồi là của mình sau này nói gì gì đi nữa đối phương cũng nghe hết..

'....

Cái cuối có phải hơi sai sai rồi không.. ngày trước bùi tiến dũng vì bị ăn nên mới không bỏ mi được có đúng không..

Đình trọng bị vạch trần cười hi hả, cái này cho anh.. đợi bước cuối thì xài..

Thứ gì đấy.. thuốc độc à..?

Không ai làm thế, là thứ cho ta tình yêu say đắm một liều cũng chết mê chết mệt vì anh chẳng hại chết người được đâu đừng có lo.. lỡ có chết em chịu..

'....

Em xong việc quán nước anh cứ ném em chỗ nào đó là được em gọi anh dũng đón..

Văn lâm hơi run nhưng được đình trọng cổ vũ hắn bước vào quán nước trước.. nhớ đừng làm lộn xộn các bước nó dặn hắn rồi đẩy nó bước vào đình trọng chọn luôn cái bàn bên cạnh ..

Em đợi lâu chưa..

Lâm cười ủi lại tóc mái ngồi ghế đối diện theo trọng nói bước đầu tiên tặng quà.. sau đó sau đó thì.. lâm nhìn sang trọng nó chán hết muốn nói, có bảo là nhìn nó đâu.. mà thôi giả vờ mệt lắm để nó xông trận luôn cho, xin giới thiệu em là em trai anh lâm á.. anh đừng nghi ngờ gì tội nghiệp..

Nhân viên phục vụ quán vừa bước đến đã bị đình trọng kéo qua bên này nắm lấy menu dò hết một lượt..

Một cốc cam thêm một phần sữa chua đá cho nhiều sữa thêm hai phần bánh ngọt thêm cả hai đĩa hướng dương .. người đẹp này chắc dưỡng eo cho ly nước lọc không đá được rồi nhỉ anh lâm anh uống gì em gọi luôn, chỗ mình có thực đơn nga hông em?

'.....

'.....

Trọng cười xòa len lén đẩy menu vào tay duy.. em đùa chút thôi anh muốn uống gì anh gọi đi anh lâm khao hết á..

Lâm chép miệng giới thiệu với duy là bồ của bạn hắn có thể cũng coi như là em hắn luôn vậy còn đây là người anh nói trước với em là duy .. hiện tại đang ở gia lai ra hà nội là có chút việc nên anh rủ đi uống nước luôn..

Trọng gật đầu tưởng như khám phá thế giới mới, hồng duy cũng không khó khăn gì ít nhất có thêm người đồng lứa nó sẽ đỡ ngại hơn..

Anh duy ở gia lai bữa nào em rảnh ghé vô anh nhớ chiêu đ.. ủa anh tên duy á..

Ừ.. em gọi di di cũng được..

Ủa ủa ủa.. anh lâm sao anh nói với em nghệ an mà giờ ở gia lai rồi..

'.... nghệ an nào em nhầm đó..

Xì em đâu phải người già tám mươi, rõ ràng anh nói là nghệ an cùng quê với công phượng với cả hình như đâu phải tên duy là tên đức mới đúng.. anh còn có tên khác à.. đauuuuu đừng có giẫm chân em, anh to như con voi dẫm nát chân em bây giờ, chân em chân vàng chân bạc đấy nhé..

'....

Trần đình trọng, em ít lời đi em ấy chỉ đùa thôi không phải như em nghĩ đâu..

Đùa là đùa thế nào, rõ ràng anh nói là nghệ an, không phải anh định bắt bóng nhiều tay đấy chứ..

Đình trọng rút chân về huỵch toẹt luôn á..

Em ghét nhất thể loại lăng nhăng nhá, anh duy à không di di, anh em mình cũng coi như quen biết hơn hai phút gọi là thân chi giao đi, anh đừng để bộ dạng trai tây này lừa nha..

'....

Anh yêu trai việt đi hàng việt nam chất lượng cao, tốt gỗ hơn tốt nước sơn nè đúng hôn như anh dũng nhà em ý..

Gia lai anh chắc không thiếu trai đâu hén không tin tưởng được cái người lần đầu gặp mặt thề sống thề chết yêu mình mà mình vừa rời đi hôm sau đã yêu người khác đâu

Anh ấy ngoài tây ra có gì chứ, mặt vuông vức chữ điền đẹp trai làm gì mài ra ăn được chắc.. lối sống ờ thì lành mạnh có tập gym người thì toàn múi là múi không tin bảo anh ấy kéo áo lên cho anh xem..

'.....

Quan trọng hơn là trai tây nhìn ga lăng vậy thôi chứ nghèo sớt mùng tơi có tiền toàn mua xe cho bố mẹ chứ bản thân mình ở việt nam đi xe ké không à..

Khác biệt lối sống khác biệt ngôn ngữ có lăng nhăng kiểu khác mình cũng chẳng biết được..

Đặng văn lâm vuốt mặt đã xanh như tàu lá chuối lôi cổ đình trọng ra khỏi bàn, nó còn chưa ăn uống gì mà..

Giờ thì ăn uống gì dẹp đi, anh nhờ em đi theo nói hộ anh tình ý em làm cái gì thế hả trọng..?

Bây giờ em muốn tự đi bộ về hay bùi tiến dũng đến đón em về..

Xin lỗi anh.. em nhầm phe.. hay để em vô giải thích

'.....

Thôi thôi để anh tự thân đi, em làm ơn đừng thốt lên bất kỳ lời nào nữa..

Văn lâm chạy vào xin lỗi chẳng biết sao lại ngu đưa đứa nhóc này theo .. duy em khát nước rồi em uống chút nước hay em mở quà xem đi có thích hông ..

Duy gật gật hơi đỏ tai khó xử cũng mở hộp quà ra lại giật mình thả rơi cả bàn..

Anh lâm, hay hẹn hôm khác chúng ta nói chuyện nhé, bây giờ em có việc gấp em về trước..

Duy, đừng nghe lời trọng nói, nó bị hâm hâm dở dở, anh nói với em anh trước giờ chỉ quen với mình em thôi với cả bước hai bước ba anh còn chưa nghe theo trọng làm tới..

Vậy bước hai bước ba thì là gì..? anh nói em nghe thử..

Xem phim với cả đi khách s...

Văn lâm đập lên trán, việt hay nga thì vấn đề này đều khó như nhau.. huống chi duy sống quen rặc miền tây nguyên..

Hồng duy rút tay về quà của anh em không nhận anh tặng người khác nhé.. em giờ có việc gấp lần sau anh khỏi mời em cũng được..

'.....

Hồng duy bước ra khỏi quán nhìn lấy đình trọng đang ngồi ngốc ngốc thấy nó cười toe xòe tay vẫy vẫy cũng chỉ gật đầu rồi leo lên taxi rời khỏi ..

Văn lâm theo sau nó chạy lại hồ hởi.. sao hẹn về sớm thế anh.. còn quà nữa anh ấy không đem theo à..

Cho em đấy về mà đấu súng với dũng..

Ơ ơ .. cái anh này..

Đình trọng đỡ vội hộp quà nặng cả ký nhìn vào.. má tía nhà anh có ai lần đầu hẹn hò lại tặng súng không còn có đạn nữa.. cái này là hàng cấm bên mình cơ mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro