66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đập mạnh, hơn cả chục người ngẩn ra nhìn đồng loạt về phía xuân mạnh..

Tựa như đao kề cận cổ cá dẹp trên thớt hắn đổ mồ hôi ròng rã ánh mắt láo liên xoay tua nhanh nhất có thể điểm danh hết một lượt những kẻ đang có mặt trong phòng..

Không có hagl, mạnh thở phào nhẹ nhõm chạy đẩy cả đức huy sang một bên chui tọt vào gầm giường nói vọng

Có ai hỏi em thì đừng có nói em ở trong phòng này nhé..

Chẳng biết mạnh nói cho ai nghe, quế ngọc hải nhăn mày bảo thằng đức đi đóng cửa, rõ là bài hắn đang xấu một phần nhờ thằng mạnh mà lén đẩy bài thừa xuống

Cửa còn chưa kịp đóng đã thấy con thú mỏ vàng dị dạng cầm chiếc áo màu xám tro đầu hải ly..

Hay là chuột chũi nhỉ.. kệ mẹ nó đi thằng toàn mày bị trường đánh quá nên ngáo ộp à..

Anh quế anh huy có thấy mạnh chạy sang đây không ạ..?

'.....

Rõ em trộm size may cho mạnh bộ đồ thú đẹp thế này mà mạnh lại chạy đâu không biết.. ra ướm thử có vừa không còn biết ngõ người ta sửa chứ..?

Toàn lầm bầm chẳng biết cho nó nghe mạnh nghe hay cả đám kia nghe, đức huy thì như hiểu được cái gì đó dịch cái mông bàn tọa mình sang bên..

Văn đức tựa như muốn chỉ điểm nhưng trọng hoàng nhéo lấy eo nó chỉ cho toàn..

Mới thấy thằng nớ chạy hướng kia.. mi theo có khi gặp đấy.. đi mau đi đừng phiền bọn anh chơi bài..

Vâng ạ..

Quế ngọc hải cười đểu lấy đầu gối đè hẳn luôn tay phạm xuân mạnh..

Thằng kia, mày tính khao mấy anh một chầu hay là để anh gọi thằng toàn lại nào..

Một chầu hay mười chầu em cũng khao..

Mạnh đợi đức đóng cửa mới đẩy người ra khỏi gầm giường đứng lên phủi bụi..

Đức thấy đồ đẹp mà.. sao mạnh không thử..

Mi đi mà thử, nhìn như dở hơi í.. nó mặc con vịt vàng chóe rồi lại may cái con gấu mèo màu xám kinh dị đó tưởng bản thân mình mặc vào thôi..

Hắn rùng mình mở tủ lạnh lấy chai nước ọc sạch..

Tối nay trốn qua phòng ai ngủ nhờ để trốn đây.. hagl hp hn hay nđ nghệ an chắc chắn thằng toàn rớ đến trước tiên rồi..

Không được hay giả vờ đau bụng trốn sang phòng thầy nhỉ

....

Đâu đó con vịt vàng chẳng tìm được mạnh ức ử ngồi khóc buộc xuân trường phải tóm lấy hắn đem về trình diện trước mặt..

Để rồi mười hai giờ đêm mạnh lễ độ ngồi trong bộ áo xám ngồi khoanh chân trước giường chờ lấy thằng toàn nguôi giận..

Cái đéo, ăn giống gì mà khóc dai thế không biết.. haizzzz rồi rồi bố sai bố không nên bỏ mày sau này mày may gì bố đều mặc có được chưa..

Nguyễn văn toàn, khóc lằm khóc lốn bố tát cho sưng má bây giờ.. nín.. mai bố dẫn mi đi ăn..

Gọi cho bố tạo đem về nhé..

Đéo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro