87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứ..

'....

Hứ..

'....

Quang hải tỏ rõ thái độ, lương xuân trường đừng nghĩ anh đến đón tui đi thì anh nghĩ tui tha lỗi cho anh..

Không phải sợ mẹ nó buồn nó đã không ngồi yên trên xe để anh muốn chở đi đâu thì chở đâu nha..

Hứ..

Rõ nó ngồi ghế phụ.. chiếc xe cứ thế lao nhanh cho đến điểm cuối, ngoài 'hứ' ra nó chả thèm nói thêm lời nào

Cả ngày hôm qua đến giờ không cuộc điện thoại không tin nhắn, làm gì ở đâu không ai biết luôn

Tui lo lắng anh thừa quá mà..

Nó đang dỗi đấy..

Xe dừng hẳn, nó vẫn chưa mở được cái đai an toàn..

Cái xe gẻ rách, đến cả mày cũng chống đối tao đúng không..

Lương xuân trường.. không mượn anh phải lo tui tự mở được .. á..

Hắn không mở, hắn giữ chốt thuận tiện hôn lên cái mỏ nói nhiều kia.. không muốn em lo lắng nên không bắt máy thôi

Ừm.. em cứ dỗi nếu muốn.. anh dỗ được..

'.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro