92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ợ.. thương thương mừ.. đừng khóc nữa..

Quang hải vỗ vỗ an ủi văn hậu, gì thì gì hậu vẫn chỉ là thằng nhóc được cái cao chưa được cái lớn gặp chuyện vẫn chỉ biết các anh mà thôi

Không iu thì không iu, không có bùi tiến dụng thì có bùi tiến dũng có bùi hoàng việt anh bùi ... kệ mọe đi.. đâu nhất thiết phải là trai họ bùi..

Trần đình trọng trẩu đoàn văn hậu u.. cả thằng chinh nữa sao cứ đâm đầu vào thứ họ bùi kia như thế..

Ôi đau hết cả đầu..

Một tia trầm tư lóe trong suy nghĩ quang hải.. cho dù có quay về quá khứ thay đổi kết cục thì sao..

Người trong lòng không có mình thì mãi mãi sẽ không có mình, nếu vậy hà cớ bám chặt không buông chứ..

Nó nghĩ kỹ xoay xuôi chiếc đồng hồ trong tay.. không ngược về quá khứ nữa.. quá khứ đáng sợ không nên thay đổi tương lai có thể biết không..?

Nó muốn tìm lương xuân trường.. nhưng ngược xuôi vẫn là không liên lạc được..

Nguyễn quang hải.. tương lai mi vô dụng như thế này à..

Muốn đấm 'mi' một cái ghê..

Hết cách, nó thở dài bấm lấy một dãy số.. giọng điệu nhạt nhẽo quen thuộc vang lên..

Không một chút mị lực nào nhưng lại không thể khiến người ta ghét đi được..

Tuấn anh vẫn không biết xuân trường hiện tại ở đâu.. nhưng mà phạm đức huy thì biết đấy..

Hắn giật lấy chiếc điện thoại đáp lời hải, anh có thể cho mày biết nhưng có qua có lại.. mày đãi anh hai bữa anh sẽ nói cho mày..

Tâm hồn đức huy vẫn vậy.. ngoại trừ.. vẫn là ăn uống..

Ủa.. khoan đã, thanh mai còn không biết mà anh huy biết sao..?

Quang hải đến căn hộ đức huy đã chỉ, không nghĩ gần căn hộ hiện tại nó như vậy..

Chỉ là bên này bên kia.. đứng từ góc căn hộ nó vẫn có thể nhìn sang bên này..

Vậy lương xuân trường biết nó sẽ về nhà lúc nào mà dễ dàng quan sát 'vừa lúc' về kịp lấy nhà.. là kim ốc tàng kiều sao

Anh huy không nói chỉ để nó tự tìm hiểu, mật khẩu đến một chút cũng không liên quan gì đến nó..

Quang hải bước vào, không có lương xuân trường ngoài căn phòng khách luộm thuộm ti vi đang chiếu dở.. cửa sổ gió lùa.. thêm căn phòng ngủ được khóa trái..

Không phải chứ.. nếu mỗi lương xuân trường anh ta không cần phải làm thế..

Phạm đức huy là kẻ hai mang, chân trước vừa nói hải xong chân sau đã gọi điện cho xuân trường..

Đừng trách hắn nhắc nhở không báo trước, nguyễn quang hải đã phát hiện ra căn cứ bí mật nhà ngươi rồi.. mu a ha ha ha..

Giọng đức huy giễu cợt tắt máy nhìn sang nguyễn tuấn anh, sắp có chuyện vui rồi ngồi hóng drama là được..

Nguyễn tuấn anh: ......

Lương xuân trường vội vã chạy về căn hộ thứ hai mở bật cánh cửa ra.. hắn bận xách đồ lên xe không bắt máy được của hải đến khi huy gọi hắn mới rảnh tay mà nghe máy nên giờ đây đối diện cơn lửa nhỏ này..

Phạm đức huy đúng thân chí cốt đã nhiệt tình hướng dẫn chỉ luôn chỗ giấu chìa khóa căn phòng nhỏ..

Khi hắn lại gần thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hải..

Xuân trường chùn chân, chìa khóa đã tra vào ổ.. nào hải.. em vẫn là em bé ngoan cơ mà..

Anh không có lừa em gì đâu, chúng ta về bên căn nhà chúng ta trước được không.. anh anh từ từ giải thích cho em nghe mà..

Đừng mở..

Anh không có gì giấu em phải không..?

'.....

Trong tuần thường có vài buổi tối anh biến mất, đó không phải là đi làm hay đi hội họp..?

'.....

Có những lúc mơ ngủ bên cạnh giường trống gọi lấy anh anh bảo anh đi dạo rồi về liền..

'.....

Đừng nghe thằng huy nói bậy.. hải hải.. anh không có..

Không nghe..

Nếu đây là chỗ anh với tiểu tam hẹn hò thì muốn giấu nó bao lâu, giấu cả đời sao..

Anh có thể nói cho nó biết cơ mà..

Cánh cửa được đẩy mạnh cấn cấn làm các kệ rung hẳn lên, căn phòng ngập tràn món đồ chơi phiên bản giới hạn đập vào mắt cả hai..

Hắn sợ đôi khi hắn bất cẩn sẽ hỏng nên cẩn thận khóa thêm một lớp cửa.. hắn sợ.. sự áp lực tâm trí đè lên người hắn hắn cần chốn cứu rỗi tâm hồn.. hắn sợ nếu người khác biết nghĩ hắn trẻ con như nào..

Giám đốc thì sao không được trẻ con ư.. đó là đồ hắn sưu tầm hắn sưu tầm đấy..

Hắn sợ .. giờ thì hải biết luôn rồi..

Hải đơ cả người cầm con iron man.. nó từng làm vỡ một con như này.. xuân trường bảo không sao nhưng ánh mắt tiếc nuối dù nó mua con khác thay thế..

Không phải đam mê không biết được..

Lương xuân trường.. một nửa tiền lương anh đổ hết vào những thứ này..

'.....

Đấy đấy đến rồi đấy..

Một nửa thời gian đáng ra dành cho em.. không không.. có khi anh mê tụi nó còn hơn em nữa..

Đồ chơi thui mà.. hải, cần chi phải ghen với nó..

Vậy em đốt hết nhé, chỉ là đồ chơi thui mà

'......

Nhà có đứa trẻ luống tuổi nổi loạn, rất phiền muộn

Phạm đức huy.. hắn muốn đồ sát người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro