Chuyện bên bờ sông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương gấm đỏ, thuyền hoa ngược dòng..

Đỗ duy mạnh đưa tay ra đỡ tân nương lên chiếc thuyền giăng đèn bước chân đầu bấp bênh làm tân nương lụy tay vịn vào hắn..

Cơn gió lạc thổi mạnh làm chiếc khăn đỏ phấp phới nhanh tay được cả mạnh cả duy giữ lại, nó có một chút e thẹn bước theo người đàn ông cầm tay nó dẫn vào trong thuyền đưa về một căn phòng nhỏ..

Theo lời mọi người nói duy biết phải mất tới hai ngày thuyền mới về kinh đô khi bước chân rời khỏi thuyền nó sẽ yên vị ngoan ngoãn làm cô dâu xứ lạ..

Một chút hồi hộp lâng lâng, duy mỉm cười đoán định mong chờ tân lang này là một người ưu tú.. gì thì gì không được nhìn bên trên nhưng bên dưới cũng biết được tân lang là người khỏe mạnh..

Chỉ cần bao nhiêu đó là được rồi..

Em .. chị .. anh.. ăn chút gì không

Đỗ duy mạnh hắn tưởng chừng đã quen vẫn lúng túng nghĩ ra cách để gọi bê khay thức ăn đặt trên bàn, khăn đỏ còn chưa được gỡ hắn cũng không có quyền gỡ, gì thì gì lần này vẫn như cũ vẫn là người rước dâu hộ..

Mà nghe đâu tân nương này trạc tuổi hắn xưng hô thế nào cũng là ngượng miệng..

Duy muốn nói gì đó nhưng mà theo tục lệ nó không được mở miệng chỉ ra hiệu khăn đỏ trên đầu tựa như nhắc khéo duy mạnh..

Cứ mở ra đi, ta sẽ ra ngoài đợi ăn xong cứ gõ cửa ra hiệu che mặt lại ta vào thu dọn..

Mạnh hoạch định sẵn cho hồng duy mà chẳng biết hai tay duy đan vào nhau vã cả mồ hôi rơi..

Nhất định phải là đợi làm lễ sao, tháo khăn bây giờ cũng là được mà..

Gì thì gì theo bà mối mà nó biết nó cũng chỉ là vợ lẽ..

Còn là vợ lẽ thứ bảy..

Duy có chút tủi thân nhìn duy mạnh đã bước ra bên ngoài để duy tự kéo chiếc khăn hỷ lạnh lẽo nhìn xung quanh..

Vì như để duy an tâm hơn, duy mạnh vẫn ngồi bên ngoài cửa tự thuật những câu chuyện mà nó chưa từng được nghe kể.. lại chẳng cần sự đồng ý của duy mà ngâm nga hát lấy bài hát..

Gì thì gì đường về kinh vẫn còn xa như thế hắn không muốn hai đêm ở trên thuyền trống trải

Duy đưa hết đồ ăn vào miệng tự rót cho mình một chút rượu thì tiếng hát bé dần đến im lặng..

Nó áp tai vào cửa chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ, một chút tò mò nó gõ cửa ra hiệu bên ngoài vẫn không có tiếng đáp lời

Cuối cùng mạnh bạo, hồng duy hé cửa ra thì đập vào mắt nó là một thân ảnh mệt mỏi dựa vào vách gỗ mà gục ngủ..

Tân lang của nó ngủ quên rồi.. duy muốn đưa tay sờ nhưng chỉ dám lướt nhẹ qua từ mắt dọc theo mũi đến miệng..

Tuấn tú như này thật có bảo nó làm vợ lẽ nó cũng đồng ý a.. cũng may ngày trước nó gật đầu nhanh chứ không mấy anh cản thì đâu dễ có hôn sự này..

Duy mạnh khẽ xoay người hồng duy vội vã bước vào trong đóng cửa rồi theo khe cửa lại lén nhìn mà mở ra..

Nó bê khay thức ăn đặt tàn bên cạnh, còn uống thêm một chút rượu thơm lên má duy mạnh mới vui vẻ bước vào trong..

Đỗ duy mạnh giật mình choàng tỉnh, hắn lại có thể ngủ quên như thế được

Lại nhìn chiếc khay bên cạnh mạnh gõ cửa hỏi mấy lần vẫn không nghe động tĩnh thôi thì để tân nương bên trong dù gì chặng đường chỉ mới bắt đầu..

Duy ở phòng đã muốn được mở khăn lắm rồi chê trách cái quy định cổ hủ

Trước cưới sau động phòng gì thì gì nó cũng được gả đi rồi còn đợi chờ gì nó lại là vợ lẽ chả theo thủ tục nên nhanh chóng đợi mạnh bước vào trong thì bất ngờ cầm lấy tay hắn kéo mở khăn hỷ..

Mạnh cố rút tay lại mà trong tình huống này lại làm chiếc khăn rơi nhanh lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng đến tận mang tai..

Duy mạnh lập tức nhắm mắt xoay người đi hồng duy đã nói được rồi bước đến ôm chầm hắn

Tướng công chuyện đã làm đã làm rồi.. có phải chúng ta làm chuyện tiếp theo không..

Chị .. anh .. à không lỡ tay chỉ là lỡ tay thôi..

Duy mạnh cúi xuống nhặt chiếc khăn đưa về phía sau, hồng duy không hiểu chạy lên trước mặt hắn ôm lấy nhìn thẳng vào mắt hắn..

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.. tướng công em hầu hạ ngài nghỉ ngơi nhé..?

Duy mạnh cắn môi không biết nói thêm câu gì chiếc khăn trong tay tự hắn phủ lên người duy.. còn chưa đến kinh thành vẫn là nên làm theo thủ tục thôi..

Hắn bước vội ra khỏi căn phòng làm cho duy ngơ ngác một mành đỏ..

Ý tướng công là sao.. nó không xinh đẹp hay quá tự tiện sao.. duy đem nỗi buân khuân theo về kinh đô

Ở bên ngoài duy mạnh tim đập mạnh nhớ lại phút hai ánh mắt chạm nhau ấy.. hắn muốn nói nhưng mà không nỡ.. thôi thì chỉ có thể đợi làm xong lễ tân nương sẽ hiểu thôi..

Nó ghẹo mạnh hai ngày liền hai ngày hắn vẫn giữ nguyên phép tắc không manh động mà bước gần duy hai bước.. lần này lại có thêm người nên duy có muốn manh động cũng manh động không được chỉ có thể đợi thuyền về bến

Đợi đến khi con thuyền chuyển sang con kênh nhỏ có thể vào cạnh bên phủ, tiếng náo nhiệt bên ngoài làm duy hồi hộp biết chỉ còn vài canh giờ nữa..

Đỗ duy mạnh đã gõ cửa phòng nó rồi, hồng duy mím môi che phủ lại khăn ngồi yên trên giường..

Theo tục lệ tân lang sẽ bế nó bước qua cửa phủ, mà bắt đầu từ bây giờ mạnh đã bế nó rời thuyền..

Lại rất nhanh bước đến cổng nhỏ vì bậc cửa mà dừng lại..

Duy có một chút thắc mắc nhìn bậc cửa dưới chân tướng công không bế nó bước qua..

Còn đợi chờ điều gì chứ..

Cậu vất vả rồi..

Không có gì ạ, làm việc vì anh là chuyện nên làm..

Duy mơ hồ không đoán định được lại nhìn chính bản thân mình bị sang tay cho tân lang thật sự đầu óc choáng váng..

Nếu là nó đứng chắc đã ngã sấp mặt từ lâu..

Nó muốn bám giữ lấy duy mạnh tỏ ý không muốn nhưng lực nó không cản được lại nghe tiếng an ủi của một người đàn ông khác hồng duy nhắm chặt hai mắt mình lại oán trách số trời..

Tấn trường thật sự bế nó qua khung cửa gỗ đặt xuống..

Phần vì xương khớp tuổi già phần vì chỉ cần làm theo đúng lệ chẳng cần lễ đường hắn đã đưa tân nương nhập phủ..

Nguyễn phong hồng duy chính thức thành vợ bùi tấn trường hắn..

Lòng duy chìm theo đáy bể bước chân loạng choạng được tấn trường đỡ tới mấy lần..

Viễn cảnh gần hóa ác mộng đêm xuân, tấn trường còn chưa giở khăn hỷ ra đã nghe tiếng hồng duy ức ử..

Sao vậy tân nương nhớ nhà sao.. đừng khóc đợi hồi hôn sẽ đưa em về mà..

Dù em chỉ là vợ bảy nhưng mà ngoan có được không, anh làm nhẹ nhàng không đau đau anh hứa..

Tiếng bật khóc to hơn, là hồng duy hồ đồ không nghe kỹ tên tuổi năm sinh người này giờ lại lấy một ông già gần lỗ..

Tấn trường còn đang bận an ủi cô vợ mới thì chính hồng duy dùng hết sức lực của mình đập hắn rồi chạy ra ngoài..

Phủ điện sáng đèn xa lạ biết đi đâu đây, tướng công người rốt cuộc ở nơi nào chứ..

Chuyện này không phải là sự thật có phải không tướng công..

Hồng duy chạy nháo tìm được duy mạnh đã cởi bộ đồ đỏ đi về phía tiệc..

Nó chạy đến ôm chầm lấy hắn.. không biết là anh đưa em đi đưa em lên thuyền tới đây cơ mà anh không bỏ mặc em được..

Chị dâu.. có phải chị nhầm không duy mạnh hắn là người đón dâu hộ thôi không phải tân lang..

Chị làm như này không hay lắm để em đem chị về phòng nhé..

Không.. tướng công.. em không xinh đẹp sao không đáng yêu sao.. người em muốn gả là anh là anh cơ mà..

Xin lỗi..

Duy nhận được lời xin lỗi là quá muộn rồi, chân bước vào cửa nó và người trước mặt chỉ còn quan hệ chị dâu em chồng..

Ánh mắt nhạt nhòa ngất đi duy mạnh bế hồng duy đem về trả cho tấn trường đi tìm vợ..

Chị ấy chỉ nhớ nhà nên hoảng thôi anh trường rộng lượng cho..

Duy mạnh đỡ lời tấn trường bế vợ về phòng không cám ơn suy nghĩ đăm chiêu hơn..

Buổi tân hôn không mấy tình nguyện đến khi hồng duy tỉnh lại đã là chuyện nó gả cho trường rồi..

Trước mặt mạnh nó phải thủ lễ ánh mắt u sầu chẳng còn nét cười kia..

Lại biết những bà vợ trước tấn trường đều không sinh được con nên nó về đây chỉ để làm điều đó..

Nếu lại không làm được có lẽ tấn trường sẽ cưới thêm vợ mới..

Đỗ duy mạnh.. tôi đẹp không..

'.....

Cậu lừa gia đình tôi lừa cả tôi cậu không thấy hối những gì cậu đã làm sao..

'....

À sao có thể hối cho được.. những bà vợ trước chắc cậu cũng làm cách này.. họ đem theo tâm tư lời đường mật vẻ đẹp của cậu lại được gả cho một ông già.. à không tướng công còn sung lắm không già được ..

Chỉ có tôi là ngu ngốc bị lừa đắng đến như vậy..

Hồng duy mặc kệ duy mạnh có nghe hay không ngồi tự thuật bản thân mình hắn muốn rời đi hồng duy càng nói lớn..

Bất đắc dĩ duy mạnh chỉ có thể ngồi lại để phòng hờ ai nghe được..

Hồng duy.. xin lỗi cậu.. tất cả là lỗi của tôi.. dù gì cậu cũng được gả cho anh trường cậu nên thủ thân vì anh ấy..

Người mở khăn đỏ tôi là cậu..

Hồng duy mắng mạnh một câu, cho dù cậu có cố ý hay vô tình thì cũng là chính cậu..

Tôi cũng không muốn ở phủ này nữa mang tiếng một đời chồng thì sao chứ tôi sẽ hòa ly..

Nguyễn phong hồng duy cậu say rồi tôi đưa cậu về phòng..

Đây là hậu viện nói cho lớn người khác nghe được nghĩ gì, chị dâu có ý với em chồng..

Là không đúng lễ nghĩa sẽ bị xử theo gia pháp..

Mà hồng duy nào bận tâm đến điều đó duy mạnh giữ lấy nó nó nhón chân lên cưỡng hôn lấy hắn..

Chấp niệm đời này.. đừng chê em đừng rời bỏ em được không..

Đỗ duy mạnh chúng ta bỏ trốn đi..

Hồng duy..

Gọi mọi người đến chứng kiến đi.. Anh không biết em đã nghĩ đến cái chết bao nhiêu lần rồi..

Duy thấy mạnh bình tĩnh suy nghĩ gì đó bám hắn chặt hơn.. rõ ràng nó đẹp là thế.. chỉ cần anh gật đầu là được một lần chỉ một lần thôi có được không..

Đỗ duy mạnh chần chừ duy nhìn xung quanh thuận tay đưa kéo hắn ra sau ngọn núi giả nhìn chiếc áo mới từ trên người hồng duy rời xuống lộ ra nửa cơ thể mà hắn chẳng thể rời mắt được ..

Em biết anh có tình ý với em mà

Chúng ta là hữu duyên vô phận ư..

Hồng duy vui vẻ cắn chặt miệng của mình không rên la bất cứ âm thanh nào nữa.. giờ đây chỉ có sự giao hoan làm cả cơ thể nó nóng bừng lên thỏ thẻ bên tai mạnh..

Một vệt xược phá vỡ đi lần đầu duy mạnh ngạc nhiên nhìn lấy hồng duy, anh trường còn chưa làm em..

Anh ấy bảo đợi em bình tĩnh mới động vào em.. anh ấy tốt nhưng mà em không phải người phù hợp.. duy mạnh .. dù là tì nô hay thiếp thất lén lút vụn trộm gì cũng được em không yêu anh ấy chỉ làm khổ anh ấy thêm.. giải thoát chẳng phải là cách hay nhất hay sao

Anh dự tính thế nào.. em nghe theo anh..

Hồng duy biết duy mạnh đã không thể bỏ rơi nó được nó nép vào người hắn đón nhận hết mọi thứ..

Nó là gặp anh nghe anh theo anh..

Duy.. đợi anh xếp xong việc sẽ đưa em rời khỏi..

Hồng duy gật đầu nghe đến khi tiếng chim kêu mới ngồi dậy chỉnh sửa về phòng..

Khóe môi nó mỉm cười chẳng biết vô tình thế nào lại lọt vào ánh mắt tấn trường..

Em cười đẹp thật..

Tấn trường khen vợ mình một câu nhưng mà duy thay đổi cảm xúc nhanh chóng..

Nó quỳ xuống mặt trường nài nỉ.. nếu anh thương em thì có thể buông tay em được không.. em nhớ gia lai em muốn trở về..

Rồi sẽ quen thôi.. anh đợi được..

Đợi đợi sáu vợ rồi anh còn muốn đợi ai.. em mới mười bảy còn chưa hiểu phong trần bên em hồi môn lại bồi thường để anh kiếm vợ khác được không ..

Em thích đỗ duy mạnh..

Hồng duy không trả lời nhưng làm sao qua được ánh mắt tấn trường, em thích trai trẻ là một chuyện không sai nhưng đời có chuyện không theo ý mình..

Anh chờ đợi được em đổi ý mở lòng cho anh..

Tấn trường bước đến ôm nó nhưng bị nó lùi lại kiên định.. nó chờ duy mạnh hứa thu xếp nhưng ai biết được văn quyết lại sai mạnh đi ra ngoài làm việc..

Một lần đi là nhiều tháng trời chưa về

Nó nhớ thương chỉ có thể chờ đợi..

Chờ đợi lo sợ tin báo tử như gáo nước lạnh dội thẳng vào hồng duy lúc này..

Mạnh đi thồ hàng về bị cướp chẳng tìm được xác, hồng duy ngất luôn trước mặt nhiều người

Khi tỉnh dậy đã thấy rất nhiều người đứng quanh nó chúc mừng.. nó là mang hỷ mạch rồi..

Hồng duy nhìn tấn trường chiếm nửa giường đôi mắt sâu không đáy nhìn lấy nó..

Đợi chờ em hắn làm được nhân nhượng chăm sóc bao che em hắn làm được.. duy chỉ có việc đội mũ xanh này hắn là không làm được ..

Là đỗ duy mạnh..

Tấn trường hỏi đáp lại hắn là sự gật đầu, mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì thì tấn trường đã tát lại nó một cái tát cháy má..

Đỗ duy mạnh cậu giỏi cướp vợ tôi rồi còn để lại mầm.. nếu tìm được xác cậu tôi thề sẽ băm thây cậu..

Tấn trường hét lớn mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra, từ lời chúc mừng chuyển sang lời an ủi mà suy ra là châm biếm giễu cợt..

Đến văn quyết cũng không nghĩ ra cớ sự này nhướng mày gác tay lên tấn trường..

Tuy đỗ duy mạnh trọng yếu nhưng dám phản bội anh em như vậy cậu yên tâm tôi sẽ gạch tên nó ra khỏi gia phả..

Còn vợ cậu.. nhốt lồng heo thả trôi sông..

Không được .. đây là con tôi các người không có quyền..

Hồng duy gào thét bị văn quyết cho người đem nhét vào nhà củi đợi mua lồng heo về tính tiếp..

Thật mất mặt quá đi được..

Tấn trường cầm lấy tay quyết.. dù sao cũng vợ em.. cho em tự xử đi..

Được ..

Đỗ duy mạnh chết rồi cũng coi như là trừng phạt huống hồ gạch tên khỏi tộc..

Con của nó giữ lại làm nô bộc cho tộc trả món nợ này.. nguyễn phong hồng duy..

Trường hít một hơi, sau khi sinh thả lồng ..

Văn quyết chấp nhận đề nghị giao cho tấn trường toàn quyền còn không quên an ủi hắn cưới thêm cho hắn người vợ thứ tám..

Tấn trường cười đau thương chấp nhận thôi nhưng mà quyết thật sự tìm cho hắn người vợ thứ tám này..

Ngày cưới cũng là ngày duy hạ sinh đứa trẻ.. chỉ cần giữ con nó chết cũng chẳng sợ..

Gì thì gì.. mạnh cũng không còn nó không muốn sống nữa..

Duy nằm trong phòng củi lạnh giá ôm ấp con mình hát ngân bài hát mạnh từng hát cho nó nghe..

Nước mắt cứ thế chảy xuống mi mắt nó nặng dần dần thế..

Đỗ duy mạnh may mắn sống sót quay trở về nhìn hoa đèn đối đỏ còn chưa bước vào trong đã bị quang hải lẫn đình trọng nhìn thấy cản bước hắn..

Quang hải mừng đến nỗi muốn khoe với mọi người nhưng mà nghĩ chuyện vừa xảy ra đã kéo mạnh kể lấy một lượt ..

Bây giờ anh như người chết trở về cũng chỉ có chết thôi, chuyện của anh với hồng duy bị lộ rồi..

Mạnh nhướng mày lại nghe hai đứa thay phiên nhau kể, anh duy sinh con cho anh rồi .. là bé trai nặng ba cân rưỡi..

Anh mạnh anh.. giờ tính sao..

Mai anh duy bị thả lồng heo rồi..

Vì hôm nay hỷ sự cho nên văn quyết nhân nhược cho một ngày ngày mai hành hình..

Anh duy anh mạnh anh trường cả ba người đều éo le thế này..

Có thể đưa con anh ra trước được không.. anh sẽ chặn dòng nước đón được duy rồi anh sẽ rời khỏi ..

Để em nghĩ cách..

Quang hải gật đầu kéo đình trọng vào trong mạnh quỳ xuống quay về hướng phủ mà lạy đủ chín lạy..

Anh trường anh quyết em tạ lỗi với hai người..

Quang hải tìm một con mèo chết nhắm mắt đâm nhiều nhát thế đứa trẻ cho đình trọng bế ra cửa sau..

Bây giờ mọi người đang dự tiệc không ai để ý đâu..

Đình trọng vì vội mà làm đứa bé khó chịu khóc lên làm thu hút sự chú ý của tấn trường..

Hắn chặn đầu đình trọng làm nó sợ hãi lập tức quỳ xuống nói luyên thuyên một hồi, anh trường là hỷ sự anh tha anh mạnh anh duy đi..

Mạnh..?

Bùi tấn trường lờ mờ đoán được cho đình trọng đi nó vội vã bế đứa bé hắn đi theo thì nhìn được duy mạnh còn sống bế lấy đứa bé..

Tấn trường xuất hiện làm cả trọng cả mạnh ngạc nhiên đỗ duy mạnh quỳ xuống trước mặt hắn..

Anh trường.. là em sai em không vượt qua được cám dỗ em nhận chết anh tha cho con em có được không..

Cậu nói sao tôi phải tha cho cậu..

Anh muốn xử sao em thì xử.. chỉ cần anh tha cho con em.. nó mới ra đời thôi nó không có tội gì cả..

Nếu không có cậu thì đứa bé đó là con của tôi rồi vợ tôi cũng không phải nằm nhà củi.. cậu quỳ đó một đêm đi.. tôi không muốn thấy mặt cậu

Tấn trường rời đi mặc cho mạnh quỳ đó rồi như hiểu ra cái gì liên tục dập đầu phía hắn cám ơn..

Quang hải đi đến nhìn mạnh nhìn đình trọng bế đứa bé khó hiểu đến sáng ngày hôm sau mặt trời còn chưa mọc thì hồng duy được vác ra sông rồi..

Còn gì muốn nói không..?

Hồng duy thều thào chỉ muốn gặp con mình quang hải và đình trọng đánh mắt nhìn nhau tấn trường lại từ chối..

Kẻ mang tội nhìn con mình mang ưu phiền quấn lấy đi qua bên kia làm cuộc đời mới đi..

Trường đá nhanh chiếc lồng lăn xuống sông sóng lớn chìm hẳn xuống..

Hắn cũng không nấn ná vội quay về hải và trọng cũng không thể ở lại thêm chỉ chúc duy mạnh may mắn..

Hắn đón được chiếc lồng vội vã phá ra kéo lấy hồng duy..

Vợ.. vợ.. anh đón em

Tiếng kêu trong nước tạp âm duy không nghe được chỉ có thể cảm nhận cái hôn sâu của mạnh nó mở mắt ra .. Duy mạnh đã vội đưa nó lên chiếc thuyền nhỏ hắn thuê lấy chăn trùm lấy duy..

Duy mạnh.. là em mơ hay anh còn sống vậy..

Em nghĩ sao..

Mạnh kêu thuyền đi mỉm cười kéo cái làn lại bế con ra đặt vào lòng tay nó..

Chúng ta rời khỏi đây.. mãi mãi..

Hồng duy gật đầu được mạnh ủ ấm cả hai mẹ con nó từ từ theo dòng nước xuôi dòng đi mãi sang một địa phận khác ..

Là anh trường đồng ý tha cho chúng ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro