Ép Duyên -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình trọng cứ nheo nhéo bên tai mười ván thì ít nhất cũng sẽ thắng một ván mà nãy giờ đùa chứ ... ván hai mươi chín rồi đấy sao không thắng nổi một ván là sao..

Đoàn văn hậu méo mặt số tiền cược sắp hết mà tiền thua thì âm luôn rồi, cứ chơi tiểu mà ra đại cứ đại mà thành tiểu..

Văn hậu lưỡng lự nhìn ván bài trước mặt, ván này nữa là thua đức không còn manh giáp luôn đấy

Cậu cứ nghe tớ đặt lấy đi, thắng một ván đủ để cậu thu hồi vốn luôn cơ mà.. ván này chắc chắn thắng yên tâm

Hậu nhéo mi bàn tay không nghe lời lại đặt lại chạy theo tay trọng.. người mở ván nhìn bọn nó hối thúc, hậu rút lấy tay về gân máu cũng nổi lên thẳng tắp trên má..

Đại..

Hai đứa hào hứng kêu gọi đến cuối cùng trời vẫn trêu ngươi mà ra tiểu..

Đùa nhờn..

Văn hậu thua sạch máu đập bàn, các người là gian lận đúng không.. nếu không thì sao có thể bọn nó không thắng được như thế..

Chơi thua rồi viện cớ tính đến phá sòng à, dân cắc ké chỗ nào lại bạo gan như thế..

Cắc ké cái quần, bố mày là ông trời nhé rõ tụi mày chơi ăn gian bằng không đặt một ván nữa nếu thua thì ông mày mới phục

Tên xốc bài chả thèm đôi co với bọn này ánh mắt ra hiệu đám gác, không tiền mà đòi chơi chay bọn mi cố tình đến đây gây sự thì đúng hơn..

Bố gây đấy thì làm sao có giỏi kêu chưởng quầy đi ra đây..

Đình trọng cảm giác ớn lạnh cả người kéo lấy hậu giật giật nhưng mà toàn bộ tiền mừng tuổi của nó trong sòng rồi có về cũng chỉ ôm một bụng tức nhược bằng không thì quậy tới bến luôn

Hậu chẳng tiếc cho luôn tên đó một quả đấm, gì chứ nó thừa lấy sức

Cũng may đình trọng nhanh tai bọn gác kia điên lại vội kéo lấy hậu chạy bạt mạng

Trong đó có cả tiền của trọng của hải luôn í chứ nhưng tiếc làm được gì giữ mạng quan trọng hơn mà..

Đám gác đuổi bọn chúng chia hẳn nhau hai đường, solo một một thì hậu nó chấp hết chứ nhiều thằng thế văn hậu mắt nhắm mắt mở chạy vội thế nào lại tung vào gã thư sinh trước mặt

Chó ngoan không cản đường..

Hậu chẳng thèm xin lỗi mắng nhiếc một câu nấp vội vào cái thúng lớn giữa phố chợ..

Đám người đến chỗ chúng thì mất dấu chỉ nhìn thấy gã thư sinh đang nhặt sách khinh bỉ cố ý lớn giọng mắng rồi bỏ đi..

Nghe qua cũng hiểu rồi, tấn sinh để sách vào cặp lồng đợi chúng đi xa rồi mới gỡ chiếc thúng ra

Hậu cứ tưởng bị phát hiện đấm thêm một đấm vào má..

'....

Hắn rõ ràng không thù oán gì mà..

Khi nhìn rõ mỗi tấn sinh hậu lại giương giương mặt tự đắc phủi bụi, hắn cũng chẳng để bụng lâu kéo lấy tay áo hậu

Làm sao, muốn xin lỗi à mơ đi nhé.. đường rộng thế tự dưng đâm đầu vào bố làm cái gì, tính trộm vặt à..

'... không phải chỉ là muốn hỏi đường đến thăng long..

Chỗ này không có ai giờ cũng xế chiều đi mãi cũng chỉ gặp được cậu..

Tấn sinh cười như mếu hậu nhìn hắn đánh giá một lượt, ăn mặc bô nhếch như cái bang hỏi thăng long làm cái gì..

Hông rảnh đi thẳng bên trái ý..

Cám ơn..

Sinh lập bập mới nói đủ hai từ rồi vác hết đồ đi thẳng, tên điên.. thăng long bên phải cơ hậu vừa thua bạc vừa bị rượt đuổi nên chỉ bậy đó làm sao..

Chẳng ai biết mà bắt bẻ được nó nó chả quan tâm, hậu quay người đi về thăng long.. tưởng leo lên chiếc giường ấm ngủ một giấc ngon lành ai lại nghĩ chân vừa bước vào cửa đã nhìn thấy đình trọng..

Tên này chạy nhanh phết về đến thăng long luôn cơ mà..

Nhưng mà trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của hậu, nó cố lén đi về phòng trước nhưng ánh mắt trọng bán đứng nó bị văn quyết kêu lại nó mới để ý thấy thêm vài người nữa.. mà mấy người này là của sòng bạc..

Không phải trọng chạy nhanh mà là bị bắt giờ bên đó cho người sang ăn vạ.. nếu không đình trọng sao lại phải quỳ giữa sân thế kia chứ..

Rối rắm giải quyết xong đám lạ mặt cũng muộn, nhiệt độ tựa chừng như lạnh luôn mấy phần tụi nó biết nó sai nên cứ im im nghe mắng đã..

Nuôi tụi bây rồi dạy lớn để giờ đây ơn còn chưa báo lại báo nợ luôn, hai mi giỏi leo lên đầu tao ngồi luôn nè..

Văn quyết mắng hết cả hai đến duy mạnh có muốn bênh cũng không bênh được..

Nếu mà tụi nó leo được có khi leo lên thật chứ chẳng đùa..

Dũng.. coi gả hai đứa nó luôn đi.. kiếm ít tiền hồi môn gỡ gạc lại vốn..

Đùa.. em mới mười sáu gả vội thế chết người á chơi còn chưa đã..

Văn hậu giương mặt lên cãi, văn quyết tiện tay cầm ấm trà gõ mạnh xuống bàn..

Mi còn biết mi mười sáu đấy, mười sáu nhảy vô chơi bài.. thăng long dạy mi đi đánh bài hồi nào hả..

Hay mi ăn roi từ nhỏ đến lớn đã quen rồi nên mi nhờn, lời anh đây mi còn cãi chem chẻm ..

Hậu im bặt trọng liếc mắt nhìn quyết, nếu nói già quá lứa anh mới là già chả có ma nào ưng í

Đỗ hùng dũng cầm một đống giấy tờ lắc đầu, đình trọng ít ra còn có cơ may chứ đoàn văn hậu ai ưng nó chứ..

Ham chơi mê bạc cho dù làm giỏi bao nhiêu nghiện thứ đó cưới về cũng phá gia chi tử..

Huống hồ con hàng này lại ỷ mạnh lấy bạo lực làm tiền đề nói chuyện đối phương người giàu thì chê người nghèo vô khả năng nuôi đem trả lại chúng ta há chẳng phải mất mặt sao

Nghe nhục nhục thế nào ý nhỉ, hậu nghiếng răng đến muốn cãi nhưng dũng hắn lại nói tiếp lời muốn gả đi không phải không có khả năng

Không phải là ăn không uống không mười sáu năm sao, cũng không để phí được cưới một kẻ thư sinh về quản coi như giao phó mà uống nắn, cho ở rể chỗ chúng ta tạo điều kiện làm việc cho thăng long luôn anh thấy thế nào..

Văn quyết nghe cũng xuôi xuôi tai hợp lý gật đầu, thế giao hai đứa cho cậu, thằng trọng bên nào chịu trước thì gả trước đi..

Đùa.. có một hôm chơi bài thôi mà có ác với chúng em thế không.. anh quyết..

Đình trọng giờ nhoi hơn cả hậu, phải nói là sắp xếp còn không bằng tự chọn bắt lấy một người.. bị ép thì tên cụt tên què gì cũng phải lấy đấy..

Anh quyết bọn em sai rồi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro