Ép Duyên 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thằng oắt này..

Văn quyết thức trắng một đêm điên cả đầu vì đoàn văn hậu

Nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm nay dự tính tìm mối hôn sự tốt rồi gả phức nó đi tệ lắm cũng là đồng liêu nơi phố thị này ai lại nghĩ nó nhắm trúng ai không nhắm lại nhắm ngay người nội phủ

Hắn gọi riêng huỳnh tấn sinh đến chất vấn một buổi suy tâm vốn dĩ ý niệm từ một bên người nhà hắn, trẻ con nông cạn nước gần hắn muối mặt ở tiệc quan này ừ thì cũng cười cười giả giả đợi sóng gió này qua đi sẽ định lại mối hôn sự sau sau này có ai đó nghe lại buổi tiệc này cũng chỉ là một câu chuyện cười

Huỳnh tấn sinh nhất quyết phải về lại đất quảng một xu cũng không quan hệ gì bên hắn nữa..

Ai dè ý định còn chưa thực hiện đoàn văn hậu đã giở trò..

Vừa mới banh mắt cú vọ ra người đã chạy đến báo thằng oắt này thòng sợi dây qua xà nhà..

Có khi nghẻo rồi càng tốt ai mà không hiểu nó cố tình để cứu được, mở mắt ra nhìn hắn câu đầu tiên lại là không phải huỳnh tấn sinh thì không gả..

Ờ.. anh đây chiều lấy ý mày..

Văn quyết đứt đoạn giao cho hùng dũng mặc kệ, hôn sự gấp rút đẩy luôn cục đá này ra ngoại phủ an an ổn ổn bố trí cái nhà cũng gọi là..

Tội là tội lấy kẻ gánh phần kia vốn dĩ yên yên ổn ổn muốn làm một kẻ độc thân ngày ngày gõ đầu con chữ lại vô lực dính lại chốn kinh kỳ

Đoàn văn hậu sau khi làm một đống lễ tối giản ngồi đợi huỳnh tấn sinh về căn phòng gấm..

Nó thắng lòng nó cười nở toét hẳn hoa trong bụng lại đưa mắt nhìn tấn sinh quay trở lại phòng đến một từ cũng không nói tìm lấy cái tủ nhỏ mà lôi ra bộ chăn màn đi nơi khác

Hậu nó há lại dễ chịu lấy ném luôn cái cốc vào đầu hắn đọc sách nhiều quá nên ngu luôn đúng không

Tối nay ngủ chỗ khác ngoài kia biết mai đồn kiểu gì mặt mũi nó để đâu chứ..

Đây là hôn lễ nó tự tay chọn lấy đấy

Vậy .. ta ngủ dưới sàn vậy đợi đủ năm nếu em muốn ly..

Thêm một cái cốc nữa ném vào đầu hắn, ly cái đầu nhà anh đấy đã bảo rồi đừng hòng thoát khỏi tay nó..

Lên giường ngủ..

'.....

Sức văn hậu thế tấn sinh cũng không thua miễn cưỡng hắn mới cùng lại nhìn văn hậu tay không tắt nến lôi lôi kéo kéo giật xé đi y phục..

Hợp phòng .. huỳnh tấn sinh ngươi là người của ta.. sau hay trước gì ta cũng sẽ thấy ngoan ngoãn làm chồng tốt cho ta ..

Ỷ có ý định lệch nào ta đây cắt..

Không có ánh đèn nhưng tấn sinh tựa nhìn rõ động tác hậu lúc này lại bị nó khều chân đá ngã luôn trên giường..

Âm thanh gió lạnh ngoài kia khéo chốc làm quang hải rùng mình kéo kéo lấy đình trọng

Tắt đèn tối thui còn thấy gì được, cũng chỉ là động phòng thôi mà mai mốt được gả sẽ biết thôi chúng ta về phủ được chưa

Xì.. làm gì nôn thế chắc chắn sẽ có cái hay coi mà.. thằng hậu nó lắm trò lắm không coi phí phạm thanh xuân.. mà coi rồi mai mốt coi như có thêm kinh nghiệm hen..

Nhưng mà..

Hải không cãi nữa rùng mình một cái nhìn đêm đặc thế này.. nó sợ ma a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro