Ép Duyên - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Méo muốn giả vờ nữa..

Đoàn văn hậu đập luôn cả gáy sách vào cạnh bàn tựa hồ nếu có con kiến nào bò ngang qua chắc cũng xui rủi oanh mạng lấy

Bỏ thí cả một tháng ngồi nghe đống chữ nghĩa chẳng đâu vào đâu kia há chẳng phải nước đổ đầu vịt

Nó muốn học là cái bịp xúc xắc kia.. là cái bịp xúc xắc để đi chơi bạc chứ không phải đống văn chương này

Gì..? muốn ăn đập à.. đang tiện ngứa tay

Đoàn văn hậu liếc xéo đình trọng nằm nghiêng trên giường nhìn lấy hậu, không muốn học cũng là mày dán chịt lớp chả bỏ tiết nào cũng là mày còn đốp chát với thầy giáo được thì cuốn sách có thù hằn gì với mày mà mày đập nó

Ông thích có được không

Được.. sách mày mày muốn đập muốn xé muốn đốt gì gì cũng được ném sách lão quyết luôn cũng được nhưng mà đây là phòng chung mà mày đập thế hông tính cho tao nghỉ ngơi hả..?

Đánh nhau hông..?

'.... hỏng hết cả mình ai mà đánh lại mày anh đẹp chứ hổng có ngu mày đọc sách nhiều quá não hỏng hả

Không thì thôi cụt cả hứng

'....

Đm mày cái bản mặt đó là sao hả, một mình mày cân năm né còn méo kịp ngu đâu mà đi đánh nhau trực diện với mày

Nhưng mà nhìn cái bản mặt hậu đình trọng liếc trần nhà suy nghĩ rồi thở hắt ngồi dậy khều lấy hậu

Đi chơi bài hông, tao mày trốn đi chơi rồi sáng về

Đù điên hả cha .. chơi một lần quyết muốn tế sống rồi lần hai chắc ổng treo giữa cổng thành mất mặt lắm không đi

Mày cũng biết sợ lão quyết a.. lần trước chơi nợ lần này chơi đủ bạc thôi, thắng thì lấy lại vốn lần trước thua thì nghỉ

Nhưng mà..

Nhưng với nhị gì đi hông hông đi tao đi ngủ á, đập bàn nữa tao đập mày á

'....

Đình trọng toanh bò lên giường văn hậu kéo lại, đi thì đi hết sức cũng một trận đòn nữa thôi nó ăn đòn quen rồi sợ méo

Trọng cười hề hề hai thằng chỉ thay đồ xong vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hùng dũng trước mặt

Một giây mặc niệm, đm tụi nó chỉ mới tính thôi lão dũng biết đọc tâm nhân thuật à

Hai đứa rén lùi chân vô mồ hôi chảy tươi không gian cũng là trộm, mà hùng dũng lại chẳng hiểu hai thằng điên này mô tê gì

Anh quyết gọi hai đứa đó chưa ngủ thì đến phòng lớn đi

Hậu trọng thở phào ra là không phải bắt vụ nó định trốn đi đánh bạc nhưng mà đêm rồi lão quyết gọi là gì nữa

Dù thắc mắc nhưng cả hai cùng theo dũng tới phòng lớn vẫn sáng đèn văn quyết vẫn đang bận rộn với việc phủ nhìn hai đứa đánh mắt hiệu ngồi rồi tiếp tục làm việc

Đến hơn hai khắc im lặng văn quyết mới đẩy nguyên một chồng văn án trước mặt hai đứa

Nghe nói hai đứa rất chuyên tâm học anh đây rất vui..

Trọng hậu thở phào hóa ra chuyện này nhưng mà có khen thưởng cũng không cần nửa đêm chứ anh quyết anh xem có cần gọi nửa .. đau..

Hậu bị nhéo quay sang trọng, mắt trọng còn sáng hơn sao, tụi em chăm chỉ anh giải trừ lệnh phạt cho bọn em được đi chơi tự do rồi ạ..

Văn quyết vẫn giữ nguyên sắc mặt, hai đứa bây băm tuổi rồi đầu chỉ có chơi và chơi thôi hả

Tụi bây giả vờ học chỉ vì muốn đi chơi hả..

'....

Anh cũng mệt quản tụi bây, giải trừ thì không cần đợi tháng nữa đi trọng hậu hai đứa bây đem đống tờ sử này về coi tháng sau chúng ta có lễ tiệc sẽ mời rất nhiều phủ..

Gì chứ đã học đống sách kia mệt thì thôi chớ, hậu trọng nhăn mặt nhìn nhau

Hai bây coi vừa mắt ai đọc xem trước đi toàn là gia thế huynh tộc không đấy

Văn quyết nói tiếp làm cả hai mém rơi cả sử ai oán nhìn sang anh dũng, anh dũng chẳng phải nói hai năm sau mới gả đi mà

Dũng cũng khó xử nhìn quyết, hắn không ngại đập bàn cảnh cáo, hùng dũng cho tụi bây hai năm dũng chờ được tụi bây chờ được tao cũng chờ được nhưng đám người kia chờ được không

Khi đó tụi bây tuổi lớn muốn tìm hộ môn đăng khó hơn tìm kim đáy bể hay hai bây muốn hạ mình làm lẽ

Ơ sao được chứ

Gì chứ cái này hậu trọng không chịu nha, làm chủ còn được ăn ngon mặc đẹp dưới một trên rất nhiều người làm lẽ thì phải cun cút luồn cúi à

Biết thế thì tốt, đi về đi hết chuyện rồi

'....

Hai đứa đen mặt đi ra không trốn đi chơi bạc nữa mà ngoan ngoãn leo lên giường thức cả một đêm gần sáng lại ngủ quên đình trọng còn hốt hoảng chứ hậu chả thèm

Gì chứ không dạy nó chơi thì ngủ cho sướng, học nhiều cũng bị ép gả thôi

Huỳnh tấn sinh

Hậu nghiếng răng căm phẫn nhưng mà chẳng hiểu sao gần hết giờ học nó mò đến lớp

Tấn sinh có chút bất ngờ nghĩ tên hỗn trướng này trốn học đi chơi rồi cơ, nhưng đến lại không có vẻ gì như đình trọng thảo mai xin lỗi cứ cư nhiên làm thần canh cửa nhìn vào

Tan học sớm đi

Nhìn chằm chằm hắn còn dạy được sao, với cả tên hỗn trướng này có lẽ có chuyện riêng muốn nói với hắn rồi

Nhưng mà văn hậu lưỡng lự cứ thế đứng đó nhìn tấn sinh đi ngang rồi đi lại chẳng thèm đặt nó vào mắt

Ngày thường nó sẽ nổi giận rồi nhưng mà giờ phút này nó cũng chẳng thèm rỗi hơi mà làm vậy

Làm sao..?

'.....

Sinh ngồi vào bàn khó khăn rót lấy cốc trà cuối cùng cũng không nhịn được hỏi lấy hậu

Nếu mà muốn dạy nó cách chơi xúc xắc thì mơ đi, hắn phận tầm gửi không làm vẻ vang tộc nhân thì thôi không muốn bị quyết văn bang sát đâu

Hắn chỉ hai mươi vẫn còn yêu đời lắm

Hậu giật chén trà trong tay sinh hắn có chút khó chịu nhưng mà vẫn giữ lấy bình tĩnh rót một cốc khác hậu vẫn cướp

Ủa cái tên này trốn học thì thôi chứ tới còn muốn cướp trà hắn là sao, hắn thích uống trà đấy không được à

Đến cốc thứ ba sinh sợ hậu cướp nên giữ chặt rót cho nó cốc nữa luôn

Trà đó không có gì muốn nói thì về đi chuyện trốn học hắn không truy cứu báo với hùng dũng nữa

Sinh..

Đm hắn chửi thề được không tên này gọi thẳng lấy tên sinh luôn, chút khó chịu tăng dần rồi đấy

Ừ làm sao.. Đánh lộn hay là đánh bạc hay lại gây chuyện gì đó nữa rồi nhỉ tên hàng này có khả năng lắm nhe

Sinh.. sinh hay em gả cho thầy nhé

Phụt..

Hôm nay không phải ngày tốt uống trà đúng không, đoàn văn hậu ngồi đối diện bị tấn sinh phun hết nước trà vào mặt nó hơi nhăn nhó nhưng lấy lại nét bình thường nhếch lấy môi

Chê.. không chịu cũng phải chịu nha không đồng ý nó đập tương luôn ra sao thì ra

Hậu à hay là nói lại tí thầy dạy trò đổ xúc xắc có được không

'.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro