Thuyết Bắc Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                        THUYẾT BẮC CẦU
Yang Yo Seob là thiên thần, nhưng khi đối mặt với Yong Junhyung cậu không thể trưng ra bộ mặt thiên thần đó được. Bởi Yong Junhyung là 1 kẻ đáng ghét.
Sau giờ học, Yo Seob đang xếp lại sách vở thì Junhyung đến trước mặt cậu:
- Seobie à, đi ăn nha._Với giọng nói trầm và nụ cười ngạo nghễ thì không biết bao nhiêu cô nàng phải đổ dưới chân anh, nhưng Yo Seob theo anh thấy thì không.
- Không thích._Bỏ lại câu nói, cậu lạnh lùng bước ngang qua anh.
- Vậy à, anh cũng không thích. Thế nên anh và em thích nhau nhé!_Không nản lòng, Junhyung vẫn lẽo đẽo theo sau cậu.
- Tên điên._Cậu bực tức ra mặt nhưng cái tên kia vẫn cứ bám theo cậu trên đường về nhà.
- Anh thích em thật mà._ Mặc cho cậu không bao giờ nói với anh quá 2 câu nhưng anh vẫn cứ theo đuổi cậu như vậy. Từ khi anh nhìn thấy bóng lưng cô đơn của chàng trai đứng dưới gốc cây cùng với giọng hát ngọt ngào nhưng da diết đang cất lên bài hát Caffeine. Ngay chính lúc đó anh đã quyết định phải bảo vệ người con trai này và đào thải đi cái hình ảnh cô đơn đó của cậu.
***
- Seobie à, đi dạo nhé_ Anh vẫn bám theo cậu, dẫu biết câu trả lời của cậu vẫn là:
- Không thích_ Dường như đây luôn là câu cửa miệng của cậu mỗi khi đối mặt với Junhyung.
- Vậy anh cũng không thích nên anh và em thích nhau nhé!
***
   
- Seobie à, đi chơi nhé_ 1 ánh mắt nhìn cậu đầy hy vọng.
- Không thích.
- Vậy anh và em thích nhau nhé!
***
Sau đó. Anh cứ hỏi, cậu vẫn cứ 1 câu trả lời: “ Không thích” và rồi anh tỏ tình với cậu. Nó lặp lại hàng ngày khiến cậu phát ngán vì cái tên ngốc ấy. Cậu, tại sao lại từ chối lời tỏ tình của anh chứ? Tại sao lại từ chối những lời mời của anh chứ? Tại sao…?  Tại sao anh không chịu suy nghĩ cậu vì sao lại từ chối anh chứ? Thật ra, Yang Yo Seob không phải không thích Yong Junhyung mà là ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Cậu yêu anh rất nhiều. Yêu từ khi cậu thấy nét mặt yên bình của anh khi ngủ. Yêu từ khi giọng nói ấy cất lên để rap 1 bài hát nào đó. Yêu từ khi rất lâu rồi…
Nhưng sao anh lại chỉ luôn nói thích với cậu, tại sao chứ?
***
Cũng là 1 ngày không đẹp trời, Yong Junhyung theo sau Yo Seob trên dường về nhà. 1 cơn mưa bất chợt kéo đến, anh lôi cậu vào trú mưa dưới mái hiên , ngắm mưa hồi lâu, anh hỏi:
- Seobie, em có yêu mưa không?
- Có, rất yêu_ Kèm với câu trả lời là nụ cười tươi rói. Cậu đưa bàn tay nhỏ ra ngoài hứng nước mưa. Junhyung ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, anh cứ tưởng cậu sẽ nói không chứ. Giọng nói cậu vang lên lần nữa:
- Anh có yêu mưa không?_ Lần này, Junhyung thật sự bất ngờ. Đây là câu hỏi đầu tiên mà cậu hỏi anh, câu đầu tiên mà cậu nói với anh quá 2 từ, anh đáp 1 cách hỗn loạn:
- Hơ…Hơ…Ha…Ơ…C…Ơ_ Bực mình với câu trả lời đó, cậu gắt:
- Rốt cuộc là có hay không?_ Thấy cậu tức giận, anh vội vàng đáp trả:
- Có, rất yêu.
- Vậy, em và anh…_ Yo Seob đang định nói luôn lời tỏ tình của cậu, nhưng không thành vì giọng nói ai đó cắt ngang
- Vậy, anh và em yêu nhau nhé. Anh yêu em._ Junhyung nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đây hy vọng
- Ừ, ngốc ạ. Em yêu anh_ Cậu đáp, nhẹ nhàng kiễng chân hôn vào má anh. Nhưng mà đối với tên bá đạo này, hôn má là chưa đủ. Đưa tay giữ gáy cậu, anh cuồng dã chiếm lấy môi cậu. Hôm ấy, dưới cơn mưa có 2 người thật hạnh phúc.
***
6 năm sau…
  -  Xã nhỏ, hôm nay đi ăn ngoài nha._ Junhyung nhìn xã nhỏ đang ngồi thiết kế trang sức cho bộ sưu tập sắp tới.
  -  Thưa tổng giám đốc Yong, tôi còn phải làm việc. Không rảnh đâu nhá, ăn cơm nhà đi._ Yo Seob nhìn chồng cười nhẹ nhưng câu nói thì rõ ý đốp chát lại anh.
  -  Thế thôi, anh ăn ở nhà. Nhưng là……._ Junhyung kéo dài giọng_ Anh muốn ăn trong phòng_ Rồi anh bước đến ôm xã nhỏ mà không cho cậu có cơ hội phản kháng. Đêm ấy, có 2 người hạnh phúc.
                 THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro