1. Phạm long khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng chiều đã ngả về tây. Từng đàn nhạn nối đuôi nhau thấp thoáng vỗ cánh ngang qua từng gợn mây ám vàng hoàng hôn. Cảnh tượng vẫn diễn ra như từ bấy lâu nay, duy chỉ có gió hôm nay lại đặc biệt thổi mạnh hơn, làm cho cây cối nghiêng tán, lá rơi đầy sân.

Du sư thái chầm chậm từ trong tự bước ra, trông về hướng tây, trên tay một chuỗi tràng hạt không ngừng niệm kinh.

Đột nhiên từ phía tây quạ bay tán loạn, sắc đen như pháo, tung bay khắp trời, đàn nhạn vì thế mà vội vã tan đàn. Lũ quạ dường như cũng đang hoảng sợ, đập cánh liên hồi, kêu nhau từng đợt thê thiết. Tiếng quạ thi nhau đập vào vách núi lại vọng ra vang khắp cả trời. Tràng hạt trên tay sư thái theo tiếng quạ kêu mà được kéo không ngừng, tiếng niệm kinh vì cảnh tượng mà trở nên xáo động bất an.

Một cơn gió mạnh lại thổi qua, lũ quạ gào lên thêm một khắc rồi lại đập cánh về phía nam. Sau cùng tĩnh lặng, sư thái cảm thấy trên tay nhẹ hẫng, chợt nhận ra tràng hạt đã đứt, chuỗi hạt trầm hương rải rác quanh chân.

Du sư thái bước lùi lại, cảm nhận, chớp mắt mấy cái liền trông thấy cảnh vật lại trở nên yên tĩnh. Người tự hỏi có phải khi nãy bản thân đã nhìn sai nghe lầm rồi chăng.

Nhớ trăm năm trước khi Chu thái tổ lập quốc đã đặc biệt cho thân tín của mình lựa đất long mạch mà dựng chùa giữ mạch. Đất rồng nằm giữa đồi thoải, tứ bề đều là núi non như rồng phục hổ chầu. Lại có góc chiếu nhật nguyệt hội tụ, vạn năm tụ đủ tinh hoa đất trời, vạn vật vì thế mà sinh sôi, tươi tốt không ngừng. Vậy mà hôm nay bỗng dưng ác điểu lại xuất hiện, còn liên tục kêu gào như thế. Nói nhẹ chính là điềm gở, còn nặng hơn, không phải là đang đe dọa đến cơ nghiệp trăm năm của Chu gia sao?

Du sư thái vội vã đi vào chính điện, qùy vấn Phật Tổ rốt cuộc cảnh tượng khi nãy có phải chỉ là tình cờ.

Phật Tổ bảo hạ hạ.

Du sư thái không tin vào mắt mình,liên tục gieo quẻ. Phật Tổ vẫn duy trì đáp rằng hạ hạ. Xem ra long mạch đã đến thời gặp đại hạn.

Du sư thái run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Phật Tổ.

"Là phúc không là họa, là họa không thể tránh"

Chiều hôm đó, theo chỉ thị của sư thái, Linh Nham Tự nội bất xuất, ngoại bất nhập, chuẩn bị đón khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro