etimanyd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói dối là xấu lắm

Seungmin không thích nói dối một chút nào

Và nó cực ghét nói dối đến từ những người mà nó đã tin tưởng


Nhưng bây giờ

Nó không biết nó nên làm gì


___________

_Hôm nay cô không định tới hả ta

_Ừ đúng rồi đó, đã được gần tám giờ ba mươi phút rồi

Những tiếng xì xào bàn tán về việc cô nó hôm nay đến lớp trễ, dù đã ba mươi phút trôi qua nhưng cô của tụi nó vẫn chưa đến

Cả lớp nháo nhào lên, đứa xách cặp chuẩn bị tư thế ra về, đứa thì sợ hãi, đứa thì cũng không quan tâm lắm

Tụi nó đang ồn ào thì từ ngoài bước vào một người đàn ông chững chạc, tay nắm để sau lưng, sải từng bước vào lớp, rồi dừng lại trước giữa bảng, đưa mắt nhìn các em, gương mặt đượm buồn, người thở dài trước khi bắt đầu nói, cả lớp biết thế cũng chỉ biết im lặng, chuẩn bị tinh thần bị mắng vì đã gây ồn.

_Trước hết, thầy xin tự giới thiệu, thầy là hiệu trưởng của trường, thầy phụ trách về những gì diễn ra trong trường, và thầy có trách nhiệm về nó

Giọng ông vang lên, đều đều như radio, bọn chúng có ôm nhau hết cả, lắng nghe và cũng đã chuẩn bị hết tinh thần cho những điều thầy sẽ phạt bọn chúng, nhưng giọng thầy vẫn cứ đều đều kêu

_Thầy xin lỗi

Giọng ông nghẹn lại, không kiềm nỗi mà rơi nước mắt, bọn nó thoáng giật mình, vẫn chưa xác định được thầy đang xin lỗi về điều gì

_Thầy phải xin lỗi vì thông báo... một trong những thành viên của lớp các em, đã không may qua đời

Người thầy cuối gập xuống, tay ép vào hai bên hông, giọng thầy vẫn cứ đều đều, nghe thẩy như một trò đùa, có đứa còn cười cợt không tin, thật sự mà, ai đời lại đi đùa kiểu thế này chứ

_Trò Han Jisung của lớp bốn B, qua đời do tai nạn chết đuối, em vừa được xác định đã qua đời vào tối khuya hôm qua, được phát hiện ở một con sông gần trường chúng ta. Thầy thật sự xin lỗi, và đây là sự thật, cô giáo chủ nhiệm của các em không chịu được cú shock này nên đã không thể đến trường

Ông ấy cuối cùng cũng đứng thẳng dậy

Khi chúng nó nghe đến cái tên Han Jisung, thật sự bản thân Seungmin cũng không biết nó nên phải phản ứng như nào, điều này đã không nằm trong dự đoán những điều tồi tệ có thể diễn với lớp của bọn nó, không hề có dù chỉ một phần trăm nhỏ.

Nó và Hyunjin đưa mắt nhìn nhau, bọn nó im lặng, đôi mắt chúng nó trống rỗng, nó đưa mắt nhìn những đứa trong lớp, có một số trong bọn chúng không biết đã khóc từ bao giờ, bọn nó túm tụm lại, khóc lóc, nghe thảm thương làm sao, nghe buồn làm sao... nhưng mà tại sao, cả Hyunjin và nó, hai đứa bạn thân của Jisung, lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, chúng nó cứ im lặng, đánh mắt nhìn nhau rồi lại nhìn qua chỗ ngồi của người bạn. Não của bọn chúng quá sức chứa rồi, đến nổi mà chẳng thể chạy nổi thông tin mới, thông tin về người bạn vừa qua đời.

Có một số đứa đang nhìn bọn nó, nhìn hai đứa nó, những con người lạnh nhạt, bạn mình vừa mất nhưng lại chẳng thể khóc lóc cho bạn mình. Nhưng cũng có những đứa nhìn bọn nó một cách tội nghiệp, chúng tội hai đứa vì người bạn thân nhất của hai đứa vừa mất, chúng tiếc thương dùm hai đứa.

Người khóc nhiều nhất phải nói đến cô bạn gái nhỏ của Han Jisung, cả nó và Hyunjin quay đầu lại nhìn con bé, chỉ thấy nó được bao quanh bởi mấy đứa con gái, tụi nó khóc lóc rất lớn, lớn đến nổi xé lòng, bọn chúng an ủi con bé vì có một người bạn trai đã qua đời, đúng thật con bé thích Jisung nhiều lắm.

Còn hai đứa nó thì sao? Chúng nó rất thân với Jisung, cũng rất quý nó, nhưng mà lại chẳng thể khóc.


Bỗng Seungmin đang chăm chú quan sát cô bạn gái của cậu bạn, thì chợt nhận ra về lá thư chiều hôm qua nó vẫn chưa đưa cho cô bé.

Nó lục lại túi quần, rút ra được tờ giấy nhầu nhĩ, chầm chậm đi đến gần cô bé kia, vỗ vai nhỏ rồi như mọi lần, đưa tờ giấy cho cô bé, nhỏ hiểu được cũng nhận lấy tờ giấy, lá thư cuối cùng của người bạn trai của mình trước khi ra đi.

Nhỏ mở ra, miết sao cho tờ giấy dễ đọc hơn, châm chú nhìn những con chữ kia, vì tò mò, nó cũng nghiêng đầu để nhìn vào tờ giấy.


Gửi đến cô bạn gái của tớ, đây là bức thư cuối cùng mà tớ sẽ gửi cho cậu, cậu biết tớ không có tình cảm gì với cậu..., tớ chỉ là.... không thể từ chối một người, tớ không muốn làm ai buồn, nhưng tớ mong với lần này, cậu với tớ, hãy dừng lại nhé!

(và tớ định sẽ tỏ tình một người vào ngày mai, chúc tớ may mắn nhé. hehe) 

Tất cả những người có ở bàn đó và cả tôi, chúng tôi đều rất bất ngờ, chúng tôi im lặng, chỉ có cô bạn là gục mặt xuống và khóc nhiều hơn.

Tôi đi về bàn của mình, vẫn ơ thờ, tôi chỉ biết ôm Hyunjin và im lặng.

Tôi nghĩ về điều mà Jisung sẽ định nói với mình

không biết là gì nhỉ?

đồ thất hứa

han jisung là đồ thất hứa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro