just kids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ê mày biết gì không

Hyunjin và nó đang cùng nhau đi bộ về, mọi thứ khá là yên ắng, chỉ có giọng nói của Hyunjin e dè nói. Nó cũng chẳng để ý lắm, vẫn còn đang cố đâm ống hút vào những hột trân châu trong ly trà sữa mình vừa mua để hút chúng lên, buông một tiếng hửm rồi tiếp tục làm những gì mình đang làm.

Thằng nhóc tằng hắng giọng rồi quay sang nó, mặt mày nhăn nhó

_Tao không biết đâu... nhưng tao nghĩ thằng Han ấy, nó thích mày chứ không phải con nhỏ kia đâu 

Nó hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn nghĩ thằng bạn mình nói năng xằng bậy

_Ok, mai tao lên tao méc nó là mày nói nó bê đê 

_Được rồi được rồi, mày không tin cũng được, nhưng mà tao thấy nó thích mày, còn mày mà nói nó thì tao nói cô vụ mày chơi banh trong lớp xong ném vô lủng cái bảng của bả

_Rồi rồi, mày nói bả chắc tao bị trực nhật chết luôn quá...
Thật sự không muốn nghĩ đến.

Hai đứa tiếp tục đi về, sau đó bọn nó không nói gì nữa, nhưng trong thâm tâm Hyunjin vẫn chắc chắn rằng thằng Jisung thích thằng Seungmin...

Vì nó đã thấy

Nó thấy ánh mắt Han thoáng buồn khi thằng Seung nói nó không mở ra đọc lá thư mà nó nói nó gửi cho bạn gái nó

Nó thấy cái cách thằng Han đối xử với nó khác biệt hơn cách thằng Han đối xử với thằng Seung

Nó thấy hết.

Nó chỉ mới chín tuổi, tụi nó chỉ mới lớp bốn, nhưng nó vẫn hiểu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro