Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad _ThanhThuong_]


- "Sáu quả cà chua, hai bó hành, và một vài quả trứng. Các con có thể mua thêm nếu thích."

Keisuke nhíu mày đọc một lượt những gì mẹ ghi vào tờ giấy, có lẽ là cũng hơi chật vật một chút để dịch được hết những dòng chữ viết vội của chị mẹ yêu dấu.

Kyoko lóng ngóng theo sát ngay sau, ngó qua tờ giấy Keisuke đang cầm, đôi mắt sáng lên khi lướt thấy chữ "cà chua" trong danh sách, vui đến mức không giấu nổi nụ cười sáng lạn. "Tuyệt! Yêu mẹ nhất!"

- Giữ cho chắc cái túi. Đi sát vào. Coi chừng anh đánh mày đấy!

Keisuke gầm gừ đe dọa, bàn tay của anh quanh cổ tay của nó siết chặt hơn khi đi qua đám đông. Có khi sẽ để lại một vết hằn đỏ nhẹ xung quanh với cái lực đó.

Tầm giờ này thường không nhiều người qua lại, nhưng chẳng biết mỗi một ai đó đi qua mình liệu có tốt hay xấu không. Mẹ đã dạy luôn phải cẩn thận khi không đi cùng người lớn. Và chúng nó rất nghe lời mẹ.

- Anh cọc tính dễ sợ.

Keisuke đảo mắt, nén một tiếng thở dài nhàn nhạt. Kyoko giơ cái túi vải màu kem nó đang đeo bên vai lên cho ông anh bạo chúa nhìn thấy, ngoan ngoãn đi gần anh hơn. Nó vỗ nhẹ vào mặt bên của túi, nháy mắt tinh nghịch.

- Với lại, mất làm sao được. Mà em sẽ không đi lạc nữa đâu.

Keisuke nhếch mày hoài nghi, rồi lại gật đầu một cách cộc lốc. - Tốt nhất là mày nên như thế. - Anh kéo vành trước của mũ lưỡi trai xuống thấp hơn nữa cho cả hai đứa, trước khi kéo nhau bước vào siêu thị.

Không khí bên trong mát lạnh phả vào làn da của hai đứa trẻ, và tiếng nhạc của một playlist random nào đó phát từ mấy cái loa trên cao khiến tâm trạng chúng nó dễ chịu hẳn. Nắng bên ngoài có vẻ đã nhợt đi nhiều, và tiếng chuông treo trước cửa cứ leng keng mãi, dù khách chẳng tấp nập ra vào.

Kyoko chưa kịp tận hưởng hết sự chuyển đổi nhiệt độ thì đã bị Keisuke kéo một mạch sang khu rau củ. Quầy đồ ngọt đầy mê hoặc ở ngay gần khu thanh toán lúc nào cũng hút mắt những con chiên ngây dại, thao túng tâm lý người tiêu dùng. Đặc biệt là với những đứa đang trong giai đoạn thèm ngọt thì càng khó cưỡng.

Điển hình là nhỏ em của Keisuke.

- Ấy! - Kyoko loạng choạng xuýt cắm mặt xuống đất, nhưng cũng không mất thời gian để sớm lấy lại cân bằng. Thương hiệu socola Kitkat vẫn kịp lướt qua khóe mắt nó, cánh tay vô thức với về phía thứ vừa khuất lấp như một cách cố gắng níu kéo. - Ơ kìa!

- Không! - Keisuke gầm gừ, Kyoko liền ngay lập tức hạ tay kia xuống, nhìn tấm lưng của Keisuke bằng ánh mắt ngập tràn sự đánh giá.

- Em đã nói gì đâu? - Kyoko vùng vằng, rút tay lại khi cái siết của Keisuke quanh cổ tay nó lỏng dần. Nó nhìn Keisuke phớt lờ mình, tập trung vào việc chọn đồ, cảm giác hờn dỗi cứ hầm hập trong lòng. - Khó chịu vô cùng.

- Đừng hòng tưởng bở. Quả mơ không ngọt thế đâu. - Keisuke quay đầu lại nhìn nó, hơi nhíu mày. Trông có vẻ hơi cọc, dù sự thực thì cũng không hẳn như thế. - Mua nhanh lên còn về nữa. Trời sắp mưa rồi.

- Mưa sao? - Đôi mắt của Kyoko hơi giao động, nó đưa mắt về phía cửa sổ lớn gần đó, bầu trời âm u hơn lúc nãy, được phủ bởi những đám mây xám che đi khoảng trời hè ngập nắng.

"Mới nãy còn chang chang mà."

Nó thở dài, lòng cũng nguôi nguôi, quay sang phía Keisuke gật đầu lẩm bẩm - Thích thật đấy. Mưa thì dễ chịu lắm - chỉ nhận được cái gật đầu khẽ của Keisuke như một câu trả lời cộc lốc.

"Kiệm lời ghê ha."

Trong khi thằng anh đứng một chỗ với 1 hộp trứng 10 quả trong giỏ, và đang phân vân giữa các bó hành, xem xem cái nào trông đẹp hơn; thì con em cách đó không quá xa đã chọn xong mấy quả cả chua. Nó có vẻ không quá áp lực thời gian, vẫn còn đủ đứng ngâm nga theo lời những bài hát một cách thoải mái.

- Xong chưa?

- Dạ rồi.

Kyoko gật đầu, cẩn thận bỏ hết đồ vào giỏ hàng. Còn bây giờ, việc của Keisuke là bưng cả đống này đi thanh toán, như mọi khi. Dù sao thì cũng không thể để thiếu nhi Kyoko chân yếu tay mềm khệ nệ với đống đồ này được.

- Đến giờ làm người ga lăng rồi. Xin mời anh ạ.

- Chậc, mày chỉ được có thế là giỏi.

Keisuke tặc lưỡi, ngán ngẩm bưng cái giỏ lên một cách nhẹ nhàng như thể nó chẳng nặng là bao, quay lưng tiến về phía quầy thu ngân.

Kyoko thong dong bước theo sau, đồng tử mắt đánh liếc qua quầy đồ ngọt như một thói quen. Nó định nói điều gì nhưng lại nín lặng. Mi mắt nó khẽ cụp xuống, rời tầm nhìn khỏi đó. Đầu lưỡi nón mũ trai hạ sâu thêm một chút.

Kyoko bâng quơ nhìn ra ngoài trong khi đút tay vào túi quần. Qua cánh cửa kính của siêu thị, bầu trời hình như đen kịt hơn trước, và những cơn gió xào xạc thổi qua mấy tán lá bay bay. Nó bực bội vẩn vơ điều gì, cảm giác cồn cào ruột gan cuộn lại trong lồng ngực.

"Sao lại tươi cười như thế."

Âm thanh của thế giới có đôi lúc chẳng lọt vào đôi tai, khi mà đầu óc cứ quanh quẩn đâu đâu. Vậy nên cho đến khi Keisuke vỗ vai Kyoko để lấy cái túi màu kem đó đeo bên mình, nó mới sực tỉnh, như thể vừa ngủ một giấc ngày ngắn.

- Nghĩ gì đấy? - Keisuke không nhìn vào mặt nó mà đang bận đếm tiền trong ví nhỏ để đưa cho chị thu ngân, nhưng giọng anh có vẻ dịu dịu, buông một câu đùa - Nhớ mẹ Ryoko à?

- Chuẩn luôn nha. - Kyoko thuận miệng trả lời, chẳng đôi co gì. Nó bỏ rau củ vào trong cái túi màu kem lớn của nó. Trong vài giây, ánh mắt nó liếc qua khuôn mặt của Keisuke, thấy lông mày của anh ấy hơi chun lại, một cái lườm nhạt, nhưng không nói gì cả.

- Sao anh biết?

- Đoán mò.

Một sự thăm dò rất khẽ.

- Thôi, về nhanh. Khéo tí nữa mưa thì xong đời. - Keisuke thở dài, nhấc mũ lưỡi trai khỏi đầu để cho thoáng tóc trước khi đội tử tế lại lần nữa. Anh khoác vai nó lôi đi sau khi dây túi đồ đã yên vị trên vai bên kia của mình.

- Ừ nhỉ, mình chả mang ô. - Kyoko gật gù thở dài một tiếng. Nó cũng không nghĩ tới việc thời tiết lại thay đổi chống mặt như thế. - Mây đen thế, chắc tí mưa to dữ lắm.

Dẫu sao thì cũng là do hôm qua ti vi bị lỗi, thành thử ra không xem dự báo thời tiết. Giờ thì hay rồi, không có cái che thì phải lo chạy nhanh cho kịp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro