THUYẾT HOA- BỈ NGẠN HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuyền trải lối

Bỉ Ngạn hoa....
Rực rỡ như máu
Là sắc hoa hay máu của nhân gian ?

Vốn vô tri vô giác
Một khắc ấy...
Yêu phải người...
Cả đời bất hối !
Là duyên hay nghiệt, quyết không buông !

Bỉ Ngạn sinh tại Bỉ Ngạn
Vì động tình, vượt Tâm Ngạn...

Bên Vong Xuyên hồ
Nở một đóa hoa
Dĩ hoa bất lá, dĩ lá vô hoa
Vô tri vô giác, thu lấy hồn người
Tìm kiếm một chữ tình
Chờ đợi cả ngàn năm...
Bỉ Ngạn hoa.

"Thuyết nói rằng, bên Vong Xuyên hồ có một biển hoa, bên trong biển hoa có một tinh linh, trong tim tinh linh có bóng một người.
"Bỉ Ngạn...Bỉ Ngạn..." cưỡng cầu một đời của kẻ đứng nơi Tâm Ngạn mãi không đạt được, tinh linh thiếu niên cũng giống như cái tên, yêu một người không thể yêu, cầu một điều không thể có."

Một đoạn tình duyên ít người biết giữa đóa hoa Bỉ Ngạn cùng vị chủ nhân của Minh Giới, là do kinh hãi thế tục, hay là bởi nó vốn mỏng manh đến mức tưởng chừng như không có thực?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Giới có Vong Xuyên hà, Nại Hà kiều và Tam Sinh thạch.
.
Bên bờ Vong Xuyên lại truyền đến tiếng gào thét thê lương. Có kẻ vì vướng bận trần ai mà cự tuyệt bát canh Mạnh Bà, cuối cùng bị quỷ tốt đè ra rót vào miệng. Một bát canh, uống chưa được phân nữa, đầu óc đã mơ mơ hồ hồ, những dây dưa quyến luyến cứ khăng khăng giữ cũng theo đó mà tan thành tro bụi.

Lão phụ nhân thở dài, lại đưa một chén khác rót đầy Mạnh Bà thang cho kẻ ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ.

"Lần cuối, về sau sẽ không cho ngươi nữa."

Thiếu niên đón lấy, không vội uống, khẽ cảm tạ rồi tiếp tục chăm chăm nhìn vào tảng đá. Một lúc lâu sau, hắn quay lại, hồ nghi hỏi

"Ta sao không tìm tên mình trên Tam Sinh thạch?"

"Tam sinh thạch chỉ ghi lại nhân sinh, phàm là linh hồn, nếu không phải chuyện gì to lớn sẽ không được lưu lại."

"Vậy sao?" Thiếu niên đưa tay vuốt lên mặt đá,, xúc cảm lành lạnh khiến người khác khó chịu. "Nếu không lưu, để ta tự mình khắc lên vậy."

Mạnh Bà sửng sốt, nhìn thiếu niên tay nâng lên, Mạnh Bà thang, phút chốc đã cạn.

-------------------------

Thuyết kể, trăm năm trước, Minh Chủ sau khi dự tiệc bàn đào của Vương Mẫu đã mang về một hạt giống. Lớp vỏ xanh biếc được vùi trong đất, uống nước Vong Xuyên vốn để tẩy trần tạp niệm mà lớn, một loài hoa mạnh mẽ và cô độc giữa chốn U Minh.

Minh Chủ gọi nó là Bỉ Ngạn.

"Bỉ Ngạn...Bỉ Ngạn..." cưỡng cầu một đời của kẻ đứng nơi Tâm Ngạn mãi không đạt được, tinh linh thiếu niên cũng giống như cái tên, yêu một người không thể yêu, cầu một điều không thể có.

Bỉ Ngạn yêu Minh Chủ!

Cũng không rõ là khi nào, có lẽ từ lúc bắt đầu mở mắt ra, thứ trông thấy lại là một mảnh hắc sắc. Hắc phác, hắc bào, nam nhân cao ngạo lãnh tuyệt như hòa vào trong bóng đêm sâu thẳm phía sau, trái ngược với bản thân một thân hỏa hồng rực đến chói mắt, thiếu niên vừa ngây ngốc vừa sợ hãi, cánh môi mấp máy mãi không thành lời.

"Tĩnh Dạ...gọi ta Tĩnh Dạ."

Nam nhân khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười nhạt đến không thực, lại làm hắn thất hồn lạc phách, tựa băng sơn ngàn năm tan chảy, rót vào lòng người lại hóa thành từng đợt sóng cuộn khiến tâm trí không yên.

Tâm cũng từ khắc đó mà động...

Bỉ Ngạn rất đẹp,vẻ đẹp ngay cả Diễm Quỷ vốn dùng mị diễm để mê hoặc thế gian cũng không sánh được. Mày ngài mắt phượng, môi mỏng gợi tình, khuôn mặt thanh tú nam khí càng làm tăng dung mạo tuyệt thế, không giống nữ nhân, lại có nét mê hoặc của nam nhân. Nhưng như vậy thì có ích gì? Thủy chung vẫn không có được tâm của kẻ đứng đầu Minh Giới.

Đã từng có hạnh phúc, rất hạnh phúc, đến mức tâm như muốn tan ra nguyện đắm chìm vào trong nó. Một bát Mạnh Bà thang, cũng không thể xóa hết cảm giác, Bỉ Ngạn thấy như đang một lần nữa trải lại chuyện xưa.

-----------------------

Bên bờ Vong Xuyên truyền đến tiếng cầm, lúc thê lương, lúc rộn rã, lúc êm ả tựa lưu thủy, lúc lại cấp thiết như sóng biển cuộn trào. Thiếu niên đứng giữa biển hoa rực lửa, xích bào phiêu lương trong không trung, theo từng cử động của bản thân mà hóa thành ánh lửa nhỏ bập bùng dưới bầu trời đen thẳm. Một khúc Phượng Cầu Hoàng, người cầm, ta vũ, vũ đến mê say cũng chỉ mong đổi lại một nụ cười của người.

Tĩnh Dạ...Ngươi không biết, trong một khắc ta đã nghĩ chúng ta thật hợp nhau.

Lại một lần khác, trên lầu cao nơi tửu điếm xuất hiện hai vị khách nhân. Thiếu niên một thân hồng y rực lửa, mĩ mạo phi phàm, nam nhân hắc y anh tuấn lãnh ngạo, một cái liếc mắt cũng tỏa ra khí thế khiến kẻ khác thất kinh.

Hoàng tửu, Trúc Diệp Thanh, Tường Vi Lộ, Nữ Nhi Hồng....phàm là cực phẩm nhân gian đều thưởng qua, hương vị say nồng động lòng người. Rượu vào, tâm mê, ý loạn, chỉ nhìn thấy trước mặt không còn là vị Minh Chủ cao cao tại thượng của Minh Giới nữa, mà chỉ là một nam nhân rất đỗi dịu dàng, khiến bản thân trầm sâu vào luyến ái vô pháp thoát khỏi.

"Ta yêu ngươi, Tĩnh Dạ." Không quản trái ngược luân thường, mặc kệ ánh mắt thế nhân, tình này dù kết cuộc như thế nào, đến cuối cùng ta cũng không hối hận. Tâm của ta vốn không đủ lớn để quản hết mọi thứ, nếu đã chấp nhận yêu, ta chỉ muốn biết một đáp án.

"Ngươi có yêu ta không?"

Câu trả lời đã bị lấp mất bởi nụ hôn cuồng nhiệt, nam nhân ôm chặt lấy hắn, đầu lưỡi len vào trong quấn lấy hắn dây dưa không rời.

Tĩnh Dạ, đêm đó ta thực sự đã khóc, không phải vì đau, mà là hạnh phúc, hạnh phúc vì ngươi chấp nhận ta. Nhưng ngay sau đó ngươi đã lập tức đánh vỡ thứ hạnh phúc đó.

Đêm đó, Tĩnh Dạ đối với hắn thật ôn nhu, từ tốn hôn lên thân thể hắn. Lúc y sát nhập, cũng không thấy đau, chỉ cảm thấy vui sướng từ tận đấy lòng. Nhìn nam nhân vì mình mà trầm mê, Bỉ Ngạn muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, nhưng tay còn chưa chạm đến, đã nghe thấy câu nói của đối phương.

"Ta yêu ngươi...Liễu...Vương Liễu.."

Sau đó thì sao? Bỉ Ngạn không nhớ, cũng không muốn nhớ, hắn tự nói với bản thân chỉ là một giấc mơ. Nhưng lúc tỉnh dậy, bên cạnh không còn ai cả, thân thể tê nhức không ngừng, tâm còn đau hơn gấp vạn.

Vương Liễu là ai? Bỉ Ngạn đã đi hỏi rất nhiều người, nhưng cũng không ai biết. Phiền muộn cứ mỗi lúc một tăng, hắn chịu không nổi nên đã tìm đến lão phụ nhân bên kia Vong Xuyên hà xin một bát Mạnh Bà thang.

Cầm bát canh trên tay, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mình trong đó. Mạnh Bà thang, cứ ngỡ sẽ xóa đi những thứ không muốn nhớ, nào ngờ khi uống vào, chẳng những không quên, mà tâm trí còn bị ký ức dày vò gấp bội.

Bản thân đã quên mình là uống nước Vong Xuyên mà lớn, không có tư cách để quên...

------------------------------------------

Nếu không thể quên, vậy thì chính mình nhớ lấy, dùng nó để thúc đẩy bản thân khiến y quên đi, khiến y mãi mãi chỉ yêu một người tên Bỉ Ngạn!

Nếu y thích sắc đỏ, ta sẽ khiến cho Hoàng Tuyền trải ngập Bỉ Ngạn hoa, để y mỗi khi nhìn thấy đều sẽ nghĩ đến ta.

Nếu y thích xem vũ, ta sẽ vì y mà vũ, cho đến khi y tận hứng.

Ta, sẽ không buông tay.


Bản thân đã từng cho rằng mình đã có được hạnh phúc, đến khi nhìn lại, hóa ra tất cả đều chỉ là mộng do bản thân mình dệt lên, cố công bày ra mọi thứ, kết quả bản thân lại tự sa vào, câu chuyện về một tên ngốc chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

Ngày đó trong U Minh Điện đón tiếp một vị khách nhân. Nữ nhân hồng y trang nhã, tóc vấn phi thiên cài kim thoa bạch ngọc, mày liễu mắt phượng, môi son đỏ thắm kéo một nụ cười u uất mà mỹ lệ, giữa trán điểm kim xuyến đào hoa làm toát ra phong thái của một bậc quý nhân vương giả.

Xem ra, Bỉ Ngạn hắn và Vương Mẫu nương nương chẳng khác là bao!

.
.
.

Thuyết kể, thuở khai thiên lập địa, Thiên Đế cùng các bậc Vương Giả đứng ra kiến tạo thế giới này. Trong số những con người vĩ đại đó, chỉ có duy nhất một nữ nhân mang tên Vương liễu.

Thuyết lại kể, sau khi sáng lập địa cầu, các Vương Giả mỗi người đều chọn cho mình một nơi để cai trị, thụ hưởng sự cung phụng của con dân. Duy chỉ Vương Liễu ở lại sánh duyên cùng Thiên Đế, trở thành Vương Mẫu nương nương được người người kính trọng.

"Tĩnh Dạ, ngươi còn đáng thương hơn cả ta. Ta bất quá chỉ yêu ngươi trăm năm, còn ngươi, dùng cả ngàn năm để đổi lấy một người không yêu mình!"

Bỉ Ngạn khi đó đã chỉ thẳng vào Minh Chủ mà cười, cười đến ngặt nghẽo, đến nỗi bụng siết lại, tim như muốn theo đó mà vỡ ra... Tình cảm đơn phương dù mạnh mẽ đến đâu, nếu không thành hiện thực được thì chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện cười cho hậu thế. Hắn đã vậy, y cũng thế, trong giấc mộng không dứt này, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương đây?

------------------------------

Minh Chủ yêu Vương Mẫu, loại nam nhân bá đạo cường quyền như hắn sẽ không dễ dàng vuột mất thứ mình muốn có. Cho nên, ngày hôm đó sau khi nghe được sự lựa chọn của Vương Mẫu, hắn quyết định lấy Minh Giới vốn u tối hỗn tạp nhất thế gian làm nơi ngự trị, nhằm tránh tai mắt người khác mà thực hiện dã tâm.

Tuy nhiên, mỗi ngày đều chìm trong thương nhớ, nhìn thấy người mình yêu ân ái bên cạnh kẻ khác, thống khổ, dày vò này sao có thể chịu thấu. Trăm năm, ngàn năm, tâm vẫn không sao quen được, tình cảm ban đầu cũng bị bóp méo thành dục vọng ham muốn thiêu đốt tâm tư.

Thuyết ghi, Vương Mẫu nương nương vốn yêu thích hoa cỏ nhân gian, cho nên năm đó lấy cớ tổ chức lễ hội bàn đào, đã tặng cho Vương của mỗi giới một hạt giống hoa do mình tự tay tạo ra.Mỗi loài hoa đều được hưởng tiên khí từ Vương Mẫu mà hình thành linh hồn, Tử Đằng tử sắc, Đào hoa hồng sắc,.. và Bỉ Ngạn... bạch sắc!

Không phải là do uống nước Vong Xuyên quanh năm đong đầy oán niệm, cũng không phải là do sống nơi thâm u của Minh Giới mà thành, sắc đỏ của Bỉ Ngạn hoa là do Minh Vương dùng pháp thuật cưỡng chế, bởi vì Vương Mẫu thích sắc đỏ, bởi vì Minh Chủ yêu nàng. Kết quả sinh ra một loài hoa diễm lệ, rực hơn cả máu, nhưng cũng trở thành một loài hoa không lá.

Minh Chủ nói thích sắc đỏ, nhưng là sắc đỏ trên áo một người, vậy mà bản thân còn tin tưởng làm Bỉ Ngạn hoa trải khắp Hoàng Tuyền để cho y thấy.

Tĩnh Dạ nói yêu, nhưng là yêu một nữ nhân cả đời không với tới, còn hắn, bản thân là một nam nhân lại đi truy cầu một tình yêu trái nghịch luân thường, lại còn vô sỉ mà ôm mộng tưởng.

Có lẽ thứ hắn thành công, chính là đã khiêu khích được vị Minh Chủ cao cao tại thượng này, để y chịu không nổi mà lên Thiên cung cướp về nữ nhân mình yêu. Kế hoạch ngàn năm của y đặt ra cuối cùng lại bị phá dưới tay một linh hồn, nhưng câu chuyện cười cũng không vì vậy mà dễ dàng kết thúc.

.....................

Đại môn U Minh điện khép chặt, không đón chào kẻ thứ ba. Đứng từ bên dưới, ngẩng mặt lên nhìn hai cánh cửa màu đồng đen sừng sững, Bỉ Ngạn nhớ đến lúc trước, hắn cũng thường xuyên đứng tựa bên hai cánh cửa này chờ đợi một người, đợi đến khi gió thổi khiến chân tay lạnh ngắt, đôi mắt vì mệt mỏi mà lim dim, chợt thấy thân ảnh người nọ tiến lại, hắc phác hắc bào, quen thuộc đến mức trong mơ cũng nhìn thấy. Bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất, hai chân chạy đến sà vào lòng ngực ấm áp của đối phương.

Miệng nở một nụ cười ngọt ngào, Bỉ Ngạn lê chân về phía Vong Xuyên hà. Mỗi một bước đi, máu lại chảy ra thấm ướt cả những cánh hoa rơi trên mặt đất. Hắn dừng lại, bàn tay khẽ hóa ra một đóa Bỉ Ngạn hoa, lấp vào chỗ trống trên vạt áo.
Trường bào này vốn là do Tĩnh Dạ làm cho hắn, sắc đỏ mềm mại tựa cánh của Bỉ Ngạn hoa. Còn nhớ khi đó thích đến nỗi không nỡ mặc, chỉ mỗi khi đi ngủ mới lấy ra ôm một chút, như vậy trong mộng sẽ gặp được người. Trăm năm trôi qua, thói quen vẫn không đổi, lần đầu tiên mặc lại chỉ nhận được của người một câu: "Ta không muốn thấy ngươi mặc nó lần nữa."

Là bản thân khi đó vô sỉ, chỉ nghĩ một lòng yêu người tất sẽ có hồi đáp, cho nên không ngần ngại câu dẫn đối phương, đứng trước mặt y mà trút bỏ xiêm y, tựa một ả kỹ nữ rẻ tiền cầu người bố thí. Kết cuộc cũng được như sở nguyện, một đêm hoan ái dây dưa cùng với ánh mắt chán ghét khinh thường của người.

Sau đó, tâm vui khó thể nén, ta mặt trường bào chạy đến tìm ngươi, lại bắt gặp cảnh ngươi cường bạo Vương Liễu. Tĩnh Dạ a, ngươi thật ngu ngốc, người ta là Vương Mẫu cao cao tại thượng, đâu phải là một kẻ dâm đãng như ta, sẵn sàng nằm dưới thân ngươi cơ chứ!

Sau đó, sau đó thì sao? Bỉ Ngạn không nhớ, khi tỉnh lại hắn đã bị người ta mang đi đánh gãy chân rồi, cố gắng lắm mới lôi được thân xác đẫm máu đi, không phải chữa thương, mà là sang bên kia Vong Xuyên hà xin một bát Mạnh Bà Thang. Dẫu biết là vẫn không thể quên đi...

Trường bào Tĩnh Dạ tặng giờ đã rách tả tơi, lúc bị đánh Bỉ Ngạn cũng có tỉnh lại mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy một sắc đỏ thẫm, là áo hay máu, cũng không phân biệt rõ nữa, chỉ biết lúc đó cố gắng bảo vệ nó nhưng bất lực, về sau mỗi ngày lại dùng cánh Bỉ Ngạn hoa lấp vào những chỗ rách, mỗi bước đi hoa lại rơi ra, cũng không rõ là cánh hoa thật hay là tim hắn nữa...

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua....
----------------------------------
Buông xuống cái chén rỗng, thiếu niên dần lấy lại tinh thần, hắn quay đầu, hướng lão phụ nhân hành lễ, rồi xoay người tiêu sái bước đi.

Tình cảm ngàn năm, rốt cuộc cũng chỉ như một hồi ảo mộng, đến cuối cùng cũng phải tỉnh giấc. Ai đúng ai sai, ai đáng thương ai đáng trách, đã không còn là mối bận tâm nữa, đã quyết định yêu, sao có thể hối, chuyện của mình,vẫn nên tự mình kết thúc đi thôi.
-----------------------------------
"Ta đến để hộ tống Minh Chủ về." Thiếu niên trường bào đỏ thẫm, mỗi bước đi là một cánh hoa rơi ra, trải rực cả con đường phía sau hắn

"Ngông cuồng!" Nam nhân ngồi trên trường kỉ nổi giận quát lớn, bàn tay vỗ mạnh cán vịn lại làm chấn động cả mọi vật xung quanh. "Hắn và ả nữ nhân đó dám giết Tuyết Liên, ta sẽ không tha cho bọn họ."

Thì ra khi đó, Minh Chủ vì cướp người đã không khỏi đại náo thiên cung, gây ra một phen tinh phong huyết vũ, cuối cùng bắt giam Thiên Đế, còn Vương Mẫu trong lúc ghen tuông đã giết chết tân sủng của phu quân mình là Tuyết Liên.

Thiên Đế sau khi thoát ra khỏi hàn băng ngàn năm biết được tin này thì vô cùng nổi giận, hắn đã tìm đến Minh Giới hỏi tội Minh Chủ. Lại một cuộc đại khai sát giới nổ ra, U Minh Điện trở thành một mảnh tan hoang, bao nhiêu linh hồn bị cuốn vào vòng chiến đều hồn phi phách tán, Minh Chủ do bảo vệ ái nhân mà bị đánh trọng thương, bị nhốt vào đại lao của Thiên Giới.

Bỉ Ngạn siết chặt hai tay, cố giữ cho thân thể suy yếu của mình đứng vững, hắn nói:

"Nếu ta có cách làm cho Tuyết Liên tỉnh lại, ngài có thể tha cho Minh Chủ?"

"Ngươi có cách làm hắn tỉnh lại?" Nam nhân một khắc trước cuồng nộ như dã thú bị thương, một khắc sau liền như kẻ chết đuối vớ được cành cây hi vọng.

"Phải."

"Không thể nào, ta đã làm mọi cách mà y vẫn không tỉnh!"

"Ta và hắn đều là hoa tinh, ta đương nhiên biết cách cứu hắn." Bỉ Ngạn vẫn bình tĩnh nói.

"Cứu hắn! Ta đáp ứng ngươi!"

"Cảm tạ Thiên Đế khoan dung."

Bỉ Ngạn nhìn thiếu niên thanh tú vẫn đang ngủ say trước mặt, y phục bạch sắc dịu lòng người. Hắn trước đây nếu không gặp Tĩnh Dạ chắc cũng sẽ có màu trắng như thế, thanh khiết thoát tục lại thư thái thân tâm. Nhưng nghĩ kĩ lại, hắn vẫn không thích màu trắng, nó không hợp với sắc phục đen tuyền của y. Màu đỏ vẫn hơn, nhuốm bụi hồng trần như thế, lại có thể quen được người, là máu của nhân gian cũng chẳng sao, chỉ cần có người bên cạnh, dù trải qua vạn trượng hồng trần, dù nếm bao nhiêu luyến ái si hận khiến tâm đau khổ, thương hải tang điền vẫn không hối hận.

Nhìn Thiên Đế bên cạnh trở nên gấp gáp, Bỉ Ngạn khẽ cười, cuối người xuống thì thầm bên tai thiếu niên.

"Ngươi thật hạnh phúc khi gặp được người yêu mình đến vậy. Nếu ta cũng trở nên giống như ngươi, không biết y có vì ta mà tâm động?" Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc của nam nhân, hắn khẽ lắc đầu. "Thôi đi, ta cũng không cần nữa. Tỉnh dậy đi, để ta thay ngươi mơ tiếp giấc mộng này."

Dùng cốt tiên trao đổi, cứu được một người, bản thân lại hôi phi yên diệt. Đã từng muốn dùng Mạnh Bà Thang để quên, giờ khắc này, lại muốn nhớ, nhưng những kí ức rồi cũng như vong hồn đi qua Vong Xuyên, cố giữ để rồi cuối cùng cũng tan mất, kiếp sau lại một đời khoái hoạt.

Trước mắt là một mảng hắc sắc, cũng giống như lần đầu gặp mặt, hắc phác, hắc bào, nam nhân như chìm vào bóng đêm sâu thẳm phía sau, lại cũng nổi bật hơn bao giờ hết. Bỉ Ngạn nở một nụ cười, vẫn diễm lệ khiến kẻ khác ganh tị như xưa, mắt khép lại, bắt đầu chìm vào giấc mộng, một giấc mộng không có hồi kết.

Thuyết kể, Minh Giới có Vong Xuyên hà, Nại Hà kiều, Tam Sinh thạch và Bỉ Ngạn hoa...
Luyến ái cả một đời cuối cùng cũng chỉ như giấc mộng, khi tỉnh lại rồi, ít ai còn nhớ đến việc đã qua...

Hoàng Tuyền trải lối
Bỉ Ngạn hoa....
Rực rỡ như máu
Là sắc hoa hay máu của nhân gian ?

Vốn vô tri vô giác
Một khắc ấy...
Yêu phải người...
Cả đời bất hối !
Là duyên hay nghiệt, quyết không buông !

------------------------------------------HOÀN----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro