Thuyết lợi nhuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyết lợi nhuận

Từ Wiki TNXM Remix

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Em nói thật với mấy bác, là mấy hôm nay em mệt mỏi quá rồi. Uống hết mấy chai rượu mà cũng không lại sức được. Chung quy cũng là tại các bác nhiễu quá.Tuyền những chuyện linh tinh không. Ơ, các bác đừng nhẩy loi choi lên thế, để em nói nốt. Ừ, thì đối với các bác nó là điều quan trọng, nhưng đối với em mà nói, nhưng chuyện của các bác chẳng có cái đếch gì cả. Đối với em nó là muỗi. Các bác đừng cho em là người ngoài cuộc nên không cảm thấy khó khăn, em nói muỗi ở đây là đã đứng vào vị trí của các bác rồi đấy ợ. Chứ với em, thì những chuyện này chẳng bao giờ xảy ra. Thế bí quyết nó nằm ở đâu các bác? Dạ, em xin thưa, đó là nằm ở cái học thuyết mà em sắp sửa nói ra ở đây. Em mong các bác đọc cho kĩ, nghiền ngẫm cho đủ, rồi lần sau đừng có mà dở hơi cám hấp ở trên đây nữa, nếu không em tức là em chửi đới. Em xưa nay chưa chửi ai bao giờ dưng mà em đã chửi thì chỉ có sập mịa nó server thôi, các bác em hết chỗ lên cơn, các bác em ợ. Thế nhé.

Học thuyết của em nó có tên rất giản dị, đó là, Những lý thuyết cơ bản về lợi nhuận. Vầng, các bác hiểu nhầm mịa nó ý em rồi, em đếu nói với các bác về Kinh tế, Kinh doanh đâu. Cái lợi nhuận ở đây là em nói cho nó có màu sắc hoa hoè hoa sói tý ty, chứ nói thắng tưng ra nó là lợi ích cá nhân của các bác. Vầng, giờ thì các bác em hiểu đúng cbn rồi đấy. Vậy để em bắt đầu nhé.

Dẫn nhập

Các bác em ợ, hàng ngày các bác em làm việc gì đều nghĩ là mình có chủ đích, fải vậy không? Nếu các bác em cứ làm lơ nga lơ ngơ không có chủ đích, thì có khi các bác em giờ đang ngồi ở nhà thương điên mà chít chát rồi chứ chẳng chơi. Fải vậy không ạ? Này nhé, các bác em đi ra khỏi nhà, thì có thể là đi chơi, đi làm, đi chim giai, chim gái, v.v. nói chung là mục đích của các bác em là muốn đi ra khỏi ra. Vậy thì giờ em hỏi các bác, các bác em lên Thăng long làm cái đếu gì? Hờ hờ, các bác tắc tị mịa nó rồi fải không? Đấy, các bác nghĩ xem, các bác đang làm một cái điều theo vô thức, nên nhiều khi các bác cũng đếu hiểu thực sự các bác đang cần gì, muốn gì nữa. Như vừa rồi, trong tô bích Giai gái Thăng long vậy. Em thấy bác nào cũng như bác nào, 10 bác cả 10, đều như vắt chanh, đều khai là việc đầu tiên khi online là TL - Email. Thế đấy. Các bác em cứ mở máy ra là vào TL mà nhiều khi cũng đếu hiểu là các bác vào đấy để làm gì. Hị hị, em buồn cho các bác mấy giây. (Uống nước...)

Vì đếu xác định được mục đích vô TL, nên nhiều khi các bác em bị ảnh hưởng bởi Tâm lý Đám đông. Các bác em như thằng điên, ả cuồng, thấy mọi người làm gì thì cũng làm theo, thấy chỗ đông đông nào thì cũng xúm vào, thấy người ta nói, cũng nói, thấy người ta ném, cũng ném, thấy người ta làm trò khỉ, thì tự dưng cũng thấy mình như con khỉ, hài vãi đái ra quần. Các bác em thấy cái vấn đề lố bịch của việc làm không có mục đích chưa? Em đơn cử cái vụ Tháng 10 đen tối gần đây. Các bác em xúm xít nhặng xị, rối tinh măng miến cả lên, cứ như các bác em là người trong cuộc vậy. Bao nhiêu bác quay ra chửi nhau vì cái chuyện không phải của mình, em coi mà cười tưởng như chết. Có bác gì lấy ví dụ như thế này: Ở Ngã tư Hàng xanh, có đôi vợ chồng, cứ thấy tai nạn xảy ra, là chia làm hai fe, mỗi người bênh một fe. Sau bênh ác liệt quá, hai ông bà lao vào nhau giải thích bằng quả đấm. Đèo, thế là đám đông xúm đen xúm đỏ vào vụ tai nạn kia bèn quen mịa mất cái vụ tai nạn, chạy qua cổ vũ cho vụ oánh nhau này. Em đồ rằng, sau đấy, nếu có vài bác đếu xác định được mình đang làm gì, thì rất có thể lại lao mịa nó vào táng nhau tiếp, có khi cũng đến loạn mịa cả xã hội, fỏng ạ.

Cái vấn đề xác định mục tiêu của hành động nó quan trọng như thế đó, và ở đây em gọi cái đấy là lợi nhuận. Chúng ta xác định mục tiêu để tối ưu hoá cái lợi nhuận của mình. Vầng, giờ thì em bắt đầu đi vào chi tiết đây ợ.

Lợi nhuận là gì?

Em xin định nghĩa ngắn gọn thế này, lợi nhuận là kết quả mà mình đạt được theo mong muốn, hoặc gần như mong muốn. Ví dụ, các bác em lên Thăng long là để giải trí chẳng hạn, thì lợi nhuận của các bác em chính là niềm vui, nụ cười, đúng không ợ? Nếu vậy thì các bác em fải làm sao để tối ưu hoá cái lợi nhuận đấy. Do vậy, muốn đạt được lợi nhuận, thì các bác em đầu tiên fải xác định được mục tiêu hành động của mình đã. Các bác em nên hỏi hai câu hỏi sau trước khi làm một việc gì: a) Làm cái này để làm gì? b) Làm cái này như thế nào?

Vầng, điểm a) là để xác định lợi nhuận của các bác, còn điểm b) là để đạt được cái lợi nhuận đó. Giờ em giả định là các bác đã biết được mục tiêu, lợi nhuận của mình khi vào TL rồi nhá, đèo mịa, các bác mà không nhận thức được điều này nữa thì em cũng bó tay, không giải quyết được gì cho các bác. Hay nói ngắn lại là các bác em đã hết thuốc chữa. Y học bó tay. Vậy nhé.

Các cách để tối ưu hoá lợi nhuận.

Giờ là điểm mấu chốt mà em muốn nói cùng các bác đây. Trong quá trình hoạt động cách mạng của em, thì em rút ra 5 điểm để các bác có thể đạt được lợi nhuận của mình một cách tốt nhất:

Tạo lợi nhuận cho đối phương để thu lợi cho mình

Em vào đề ngay. Các bác nên nhớ rằng, ăn dày có khi là mắc nghẹn, ăn tham có khi chết hóc. Các bác sống ở trên đời thì nên biết mình là ai chớ! Đúng không ợ. Nếu các bác cứ nghĩ đơn giản là mình fải thu quyến rũ hết cbn lợi nhuận cho mình, thế dễ gì bọn khác nó không nghĩ thế fỏng? Các bác em thích làm con cá kiếm, thì ít nhất cũng fải để cho người khác con cá rô, chứ các bác liểng hết, fải tội chết. Vầng, có bác nào fản đối không? Không à? Tốt lắm. (uống nước...) Chẹp, giờ em nói tiếp.

Cuộc sống bây giờ thì fải nhờ cậy lẫn nhau, các bác không thể tự mình thủ dâm, tự sướng mãi được. Ví dụ, bác nào cày ở Mục Văn chương Thi fú, thì vẫn cần fải cần hàng hoá từ Quán nước vỉa hè, NTLXX, hay Diễn đàn chung, v.v. Các bác ngoài xã hội, thì vẫn cần những hàng hoá trong Hilton, và ku kai ngục Lạng tư trong Hilton thì vẫn fải ra ngoài xã hội để mà mở mang nhân kiến. Fải không ợ? Nói tóm lại là các bác fải dựa vào nhau mà sống, dựa vào nhau mà kiếm lợi thôi. Các bác không thể chỉ chăm chăm vào TL đọc bài, tức là hưởng lợi thôi, mà không viết bài, tức là tạo lợi cho người khác. Vì như vậy, TL về sau sẽ chẳng có gì mà đọc nữa. Mà không có ai viết gì thì lấy gì cho các bác đọc. Ku Lạng tư, tuy bị giam giữ trong tù, nhưng thỉnh thoảng vẫn fải vượt ngục ra cống hiến cho xã hội, để làm gì? Chính là để cho xã hội nhớ tới anh ta mà lại vào Hilton thăm nom anh ta vậy. Vì vậy, điều đầu tiên các bác em cần nắm vững đó là: tạo lợi nhuận cho đối fương để thu lợi cho mình.

Giờ em lấy ví dụ nhá. Ví dụ, các bác em muốn lên mạng chim giai chẳng hạn. Thì điều đầu tiên, không fải là các bác em yêu cầu giai nó đáp ứng ngay cái tình cảm cho mình. Theo đúng học thuyết của em, thì bước một, các bác em fải xác định được mục tiêu, lợi nhuận của mình là gì? Okie, là chim giai, là chiếm đoạt được giai, fải không ợ? Sau khi xác định được rồi, thì các bác em mới bắt đầu bơm lợi vào cho đối fương để hưởng lợi cho mình. Em lấy ví dụ thôi nhé, giai nó thích pix gái đẹp, đúng không ợ? Vậy thì các bác em mới làm một cái nick khác có giới tính là giai. Sau đó các bác em đi kiếm mấy cái pix gái thiệt ngon, và tất nhiên cũng kèm pix các bác vô đó. Em đảm bảo, giai sẽ bị cảm giác đánh lừa là cái pix của bác cũng là của một nhân vật nủi tiếng nào đó. Sau đó các bác em mới lân la làm quen, hỏi han, về đống pix đó. Lân la dần dần tới cái pix của các bác. He he, bây giờ, em nghĩ các bác chắc cũng biết hành động tiếp tục như thế nào chứ gì? Em lấy ví dụ to tát hơn chút, đó là Mỹ muốn Nga huỷ vũ khí hạt nhân, bèn tống cho Nga mấy quả lợi bằng viện trợ, và do đó, Nga cũng vui vẻ mà dâng lợi cho Mỹ thôi. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Vậy các bác nhớ cho, muốn hưởng lợi thì hãy cho lợi. Muốn tư bổn đầu tư thì hãy giảm thuế, đại khái linh tinh là như thế.

Lấy lợi nhuận của đối phương là lợi nhuận của mình

Giờ em xin fép chuyển qua một khái niệm fức tạp hơn, đó là lấy lợi nhuận của đối fương làm lợi nhuận của mình. (uống nước...) Ối, đừng chửi. Trật tự. Im nghe em nói cái nào. Các bác cứ nhanh ẩu đoảng thế thì chả trách mãi mãi chỉ là losers mà thôi. Các bác không tin hở? Chẹp, em táng ngay cho các bác quả ví dụ đây. An tâm đê. Giả sử bác xinh xắn, thông minh, chân dài tới nách, nên có một anh theo. Mà bác thì lại đang có người yêu tại quê nhà đang chung thuỷ chờ đợi, nên bác cũng muốn giữ cái lòng trung trinh của bác với bạn trai, đó là cái lợi của bác chứ gì? Vậy thì các bác fải làm gì bây giờ? May quá, bác có một cô bạn, lại rất yêu anh chàng si tình kia. Vậy thì tại sao không giúp đỡ cô ta chiếm được anh này? Nghĩa là các bác hoàn toàn giúp cô bạn kia. Và cái lợi của cô ấy không dính dáng gì tới các bác, dưng nó vẫn là của các bác, vì mục đích của các bác là cắt đuôi với anh si tình, chung tình với anh bồ cũ, đúng không nào? Đó chính là cách lấy lợi nhuận của đối fương làm lợi nhuận của mình. Em các bác đây thức đêm uống rượu ngồi gõ gõ bài này để các bác tỉnh ra là lợi cho các bác, nhưng mà cũng là lợi cho em, vì em sẽ hết còn fải nghe các bác bi bô những điều dở hơi, hâm hâm như mấy ngày vừa qua nữa, mệt mỏi lắm. Em lấy ví dụ thực tế nhé. Công ty A, công ty B cạnh tranh với nhau. Công ty A sản xuất thêm ra sản fẩm x để mở rộng thị trường. Đó là cái lợi của công ty A. Dưng cũng là cái lợi của công ty B, bởi vì, công ty B có thể tập trung, trong khi công ty A lại fải fân tán sức mạnh. Bên tám lạng, bên nửa cân, các bác nhể? Tóm lại là không sợ đối fương có lợi nhiều hơn ta, mà chỉ sợ ta không thể biến cái lợi của đối fương thành lợi của mình. (uống nước...)

Không lợi không làm

Okie, sau giải lao, các bác trong có vẻ tươi tắn hơn. Nào, chúng ta bắt đầu. Giờ em xin fép đi tới mục iii) Không lợi không làm. Hờ hờ, cái này đơn giản quá fải không các bác em? Không lợi thì ai làm làm gì? Đúng không ợ? Dưng mà nhiều khi các bác lại quên mất điểm cốt lõi này đấy. Em lấy ví dụ thời chiến tranh lạnh. Hai bên TBCN và XHCN cứ thi nhau làm vũ khí hạt nhân, để làm đếu gì? Doạ nhau àh? Mình làm nó cũng làm, thế sao hai thằng không bảo nhau đừng làm nữa thì có fải là đỡ tốn tiền không? Đấy, nhiều khi mình không muốn làm, nhưng do tác động của đám đông nên mình cứ lao đầu vào. Các bác fải nhớ kĩ cho, nếu mình thấy mình đếu có lợi thì đừng làm. Em lấy ví dụ, chửi nhau chẳng hạn. Nó đếu có lợi lộc gì cả, vì nếu có thắng thì mình cũng đã bị đối fương chửi cho tơi bời hoa lá, rũ rượi cành đào (xin lỗi bác Ăn bớt Đào) ra rồi còn nước non mẹ gì nữa đây. Các bác nhớ nhé, không có lợi thì tuyệt đối không làm.

Bất lợi ít hơn lợi nhuận thì làm

Em xin chuyển qua mục Bất lợi và có lợi. Các bác em ợ, không có gì là tuyệt đối cả, do vậy, nhiều khi ta có hái được nho thì cũng bị trày da chút xíu. Các bác em fải nên coi việc trày da là việc đương nhiên, là cái giá trả cho chùm nho ngon lành mà các bác đang ăn. Này cái bác kia, cất mịa nó chùm nho đi, đếu ai lại ăn quà vặt trong hội nghị bao giờ, mất công em thèm. Thế nhé. Ta tiếp tục. Giờ em giả sử, các bác đang thất nghiệp, thì được TW gọi đi làm ở vùng khỉ ho cò gáy. Các bác em sẽ fải xa chốn fồn hoa đô thị, để rúc vào cái chốn chó ăn đá, gà ăn sỏi, hoang vu, vậy là bất lợi fỏng? Dưng mà cái lợi của các bác là có việc làm, có xiền. Đánh giá sơ bộ thì các bác có lợi nhiều hơn hại. Vì sau vài năm các bác có xiền, có kinh nghiệm, các bác em lại về đô thị mà fung fí đời. Như vậy là lợi quá còn gì? Tại sao không làm? Hay như ở TL, các bác em mới vào, bị chửi nhiều quá vì tội viết sai chính tả chẳng hạn. Thì theo em tốt nhất các bác em nên chịu khó chịu thiệt một chút, sang diễn đàn khác luyện chính tả, hoặc xuống Hilton mà luyện, sau khi thành tài sẽ quay về chửi bố chúng nó lên. Chứ đừng bỏ TL mà đi mãi, vì chơi ở TL là điều lợi mà ngay đầu tiên các bác đã xác định cơ mà? Đúng chưa? Do vậy, các bác đừng quên, nếu được lợi mà thiệt hại chút xíu, thì ta cứ nên nhắm mắt, đưa chân mà làm cái, nhể.

Chẹp chẹp, đợi em đi bắn quả thuốc lào đã, rồi quay lại nói tiếp............

Lợi nhuận có nhiều mặt

Giờ là lúc em muốn kết thúc cái học thuyết ba lăng nhăng của em đây. Các bác ợ, nói gì thì nói, nhưng cái việc xác định lợi nhuận nó rất là khó khăn. Và nó cũng là điều kiện tiên quyết để các bác em quyết định mình nên làm như thế nào. Vầng. Vậy lợi nhuận nó có khó kiếm không? Dạ em xin thưa với các bác là không ợ. Vì lợi nhuận nó có rất nhiều mặt, và ở rất nhiều nơi. Ví dụ các bác em vô tô bích Truyện cực ngắn mà coi. Những chuyện đó rất ngắn, nhưng em đoán chắc, chúng ta có thể học được rất nhiều bài học, chắt lọc được rất nhiều tư tưởng ở đó, vậy đó chính là lợi đấy ợ. Ví dụ, hồi bé, em cứ băn khoăn là tại sao người ta lại hay viện trợ thế? Như vậy thì thiệt àh? Giờ em nhớn em mới biết, hoá ra là bọn viện trợ nó cũng đếu tử tế như em nghĩ. Ở đời không ai cho không ai cái gì mà. Thế đấy. Các bác em lên đây chơi, nhiều khi bị thằng nào nó chửi một cái. Mới đầu thì tưởng chẳng có lợi lộc gì, chỉ tổ mang bực vào người, dưng về sau nằm bóp d.a.i nghĩ lại thì có khi lại bật ra, ờ hoá ra cái thằng bỏ mẹ ấy nó nói đúng, cbn nói đúng. Hi hi hi... Các bác thấy chưa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng có thể tìm thấy lợi nhuận cho mình, do vậy, các bác đừng nản lòng nhé.

Thôi giờ em mệt rồi, đếu muốn nói thêm nữa. Em mong các bác đọc cho kĩ, nghĩ cho sâu, và từ rày về sau, đếu có nhặng xị lên như mấy hôm vừa rồi nữa, nhá. Em mệt mỏi cbn lắm rồi. Trước khi vào TL, các bác hãy tụng cho em câu mình vào TL làm gì? Để mua vui hay là để mua bực vào người. Vậy nhé. Còn những bác muốn lấy chuyện bực bội của người khác để làm thú vui cho mình thì xin nhớ cho, người ta bực, thì các bác cũng đếu vui gì, có khi các bác lại bị ảnh hưởng bởi sự bực bội ấy, của trò khỉ ấy mà biến thành khỉ gắt mắm tôm lúc nào không hay. Thế nhé. Thôi giờ em chào các bác, em fáo. Em còn mấy xô giảng nữa ở Viện Tâm thần Quốc tế Mạng. Bie bie!

@Copyright :wiki tnxm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnxm