Mạn Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24h, tiếng chuông điện thoại reo lên, Mạn Lan đang còn say trong giấc ngủ....

Hồi chuông thứ ba, Mạn Lan liền quơ tay lấy điện thoại...

-Alo, cho hỏi ai vậy?

- Vy nè.- Đầu dây bên kia đáp.

- Vy nào?  Diệu Vy, Khánh Vy, Ngọc Vy hay Uyển Vy?- Mạn Lan lầm bầm đáp.

- Diệu Vy đây, chúc mừng sinh nhật bà nha Mạn Lan, tuổi mới xinh đẹp bớt dữ,bớt khó tính, bớt điên, bớt ăn,pla pla....- Diệu Vy tuôn một tràng văn.

- Okay, cảm ơn bấy bề nhiều, yêu lắm cưng lắm, lan ngủ nha. - Mạn Lan vừa ngáp vừa nói rồi liền dập máy, ngủ một hơi tới sáng.

________________________________________________________________________________

Nắng chiếu xuyên cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng manh rồi chiếu thẳng vào mắt Mạn Lan, Mạn Lan mấy máy hàng mi, dụi dụi đôi mắt, rồi ngồi dậy cầm cái điện thoại xem giờ, vừa đúng lúc điện thoại hiển thị thông báo lịch nhắc nhở.

- Hôm nay sinh nhật mình ư ? - Rồi quay sang khung hình nhỏ của mình chụp chung với mẹ.

- Mẹ ơi...cũng đã năm năm rồi, con đã không nhận quà từ tay mẹ nữa....

 Giàn giụa nước mắt, cô chợt nhớ lại những kí ức của mình và mẹ...

Chợt điện thoại reo lên, là Loan Hiền gọi :

- Mạn nha đầu à, hôm nay đi quay cảnh cuối đấy.

- Yes sir, 30p nữa e phi trâu đến ngay. 

- À, hôm nay sinh nhật em, em sinh nhật vui vẻ nhé.

- Dạ em cảm ơn chị .

Gạt nước mắt, nhìn lại đồng hồ thì đã 8h40, vậy là còn 10p, mà đi đến đã mất 30p, hóa trang thay đồ ít nhất 15p, nên Mạn Lan thay đồ diễn luôn.

Sau 15p, cô đã thay  đồ và hóa trang xong, lần đầu tiên trong đời cô tự mình hóa trang và thay đồ diễn nhanh đến vậy, ngắm nghía trước gương cô mỉm cười:

- Not bad !- Sau đó chạy ù ra nhà xe.

Chạy được một đoạn, thấy một luồng sáng màu xanh dương phát ra từ nhà kho  khiến Mạn Lan không khỏi tò mò, không thể dừng bước tiến vào trong nhà kho. Mở cửa nhà kho, cô đi theo ánh sáng xanh mơ hồ kia. Càng gần, càng gần, càng sáng, càng mơ hồ hơn.

- Cái gì đây ?

 Theo bản năng, cô cầm lấy vật đang phát sáng xanh kia trên chiếc bàn tre cũ kĩ ngoài vật đó ra còn có một chiếc hộp nhung đen chứa mộ vật gì đó nhưng cô chưa vội chạm vào nó. Cô vừa chạm vào quyển sách, ánh sáng chợt dịu đi đôi phần, chỉ đủ sáng cho cô nhìn thấy chữ trên quyển sách.

- Thuyết Mạn Lan ? Tác giả Diệu Tuyết ? Đây là quyển tiểu thuyết cuối cùng mà mẹ viết bỏ dở sao? Mẹ chưa từng nói với mình về cuốn sách này bao giờ.

Từng trang sách dần được mở ra, nhưng chỉ được một mặt giấy viết về một đất nước hư cấu nào đó tên là Tân Tùy, rồi kể về một người đang chạy trốn khỏi một đám quân truy sát, tay chảy đầy máu, chân trần, đang lao đầu về phía cánh rừng. Lật sang trang, cô thấy một giọt màu đen dính trên trang giấy, lấy tay sờ vào, rồi liếc lên hàng chữ.

- Mực ư? Không đúng, mực màu xanh mà, chẵng lẽ...là máu khô ?

Rồi cô lật sang những trang khác, tất cả chỉ là giấy trắng...

- Tiểu thuyết chỉ có 1 mặt rưỡi giấy thôi sao ? 

Nói rồi cô gấp lại đặt lên bàn, bắt đầu để ý chiếc hộp kia:

- Đây là gì? Có liên quan gì đến quyển tiểu thuyết sao?

Mở hộp ra, cô thấy 1 quyển sổ....

Mở sổ ra, cô thấy nét chữ của mẹ mình hiện ra trước mắt, cô đọc nhẩm :

- " Chào con yêu, Mạn Lan mẹ hôm nay đã được 18 tuổi rồi nhỉ, chắc con xinh đẹp lắm, cạnh con là quyển tiểu thuyết có tên của con, nhưng mẹ chưa kịp hoàn thành nó, bây giờ con hãy nhìn vào hộp xem, đó là món quà sinh nhật thứ 18 mẹ dành cho con đấy, thích chứ ? Đó vừa là quà, vừa là những thứ con cần để hoàn thành quyển tiểu thuyết cuối cùng, đó là Thuyết Mạn Lan mẹ đang viết dang dở, nếu con đồng ý giúp mẹ thì con hãy cầm lấy hộp gỗ cho vào túi xách của con, nhìn cạnh quyển sách, con thấy cây bút không? hãy lấy nó và con hãy viết tên con vào trang cuối cùng của cuốn sách dưới chữ tác giả và câu chuyện sẽ bắt đầu..."

Đọc xong những dòng chữ đó, cô hơi rùng mình, bởi mẹ đoán hết trước được sự việc, kể cả cô mang theo túi xách. Cho hộp gỗ vào túi xách, cô cảm thấy như định mệnh được sắp xếp sẵn cho cô mang theo cái túi to và tất nhiên khi bỏ hộp gỗ vào, nó lại vừa y....

Cô cầm cây bút lên, lật ra sau cuối sách, ghi vào trang cuối cùng dưới phần tác giả - Mạn Lan. Vừa đặt cây bút xuống, quyển sách lật lại trang đầu, phát ra một ánh sáng màu xanh, ánh sáng đó rất mạnh , rất mơ hồ, hút Mạn Lan vào bên trong quyển sách, sau đó đóng lại....

_____________________________Hết Chap___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro