Nhân là thần, Thần là nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết này không có ý gì khác, tôi tác giả bài viết này chỉ muốn nói lên suy nghĩ, tuy không đủ gọi là tín ngưỡng nhưng tôi vẫn có niềm tin vào nó và không tin thứ được gọi là vật chất và ý thức thức nào có trước, thứ nào quyết định thứ nào. Tôi chỉ tin vào suy nghĩ của bản thân đó là:
Vật chất và ý thức cùng bắt đầu sinh ra. Cả 2 bổ trợ cho nhau như đôi đũa chỉ 1 chiếc thì không thể gắp được, giống như có trời tất có đất, có nguyên nhân ắt có kết quả, trong sáng ắt có tối, trong tối ắt có sáng. Có người tốt thì phải có kẻ xấu. Có kẻ xấu ắt có người tốt. Nên thế giới mới phát triển được. Không phát triển theo kiểu này thì phát triển theo kiểu khác. Nếu người tốt nhiều thì xã hội sẽ phát triển tích cực, nếu người xấu nhiều sẽ phát triển tiêu cực. Không thể đi xuống, không thể không phát triển. Mọi thứ luôn phát triển, đến mức lụi tàn chứ không bao giờ dừng lại. Mọi lời nói trên đều chỉ quy về một thứ duy nhất đó chính là. Liệu thần có tồn tại hay không ?
Và nếu thật sự thần tồn tại thì thứ gì hay thực thể nào có đủ sức mạnh lẫn trí tuệ hay một, nhiều thứ j đó có thể vượt qua ngưỡng sức mạnh lẫn trí tuệ tạo ra ?
Vì theo tôi vẫn được nghe rằng con người được thần linh tạo ra ?
Vậy thứ gì có thể tạo ra thần ?
Như các bạn biết thì một cái bàn gỗ, trước tiên nó là gỗ và qua bàn tay của người thợ mộc thì nó mới được tạo cái bàn hoàn chỉnh.
Các nhà duy vật cho rằng thần không tồn tại, vậy một cái bàn đơn sơ vẫn cần qua tay một người thợ mộc mới thành cái bàn. Vậy nếu chúng ta quan sát xa hơn thì sao, thứ mà con người không thể tạo ra được. Ai tạo ra sông, núi, thiên nhiên.
To ra nữa.
Hệ mặt trời, thứ vĩ đại nhất, hoàn mĩ nhất con người biết được. Được tạo ra bởi thứ gì ?
Các nhà vật lí học nổi tiếng nhất thế giới như Newton. Ông là một trong những thành viên của "thuyết vô thần". Tổ chức này được tạo ra bởi các nhà vật lý học lừng danh nhất thế giới và các nhà duy vật học để chứng minh thần không hề tồn tại. Nhưng càng chứng minh là càng thấy dấu vết của thần.
Tóm lại. Tôi muốn hỏi các bạn rằng, nếu thần tạo ra con người, vậy ai hay thứ gì có thể tạo ra thần ?
Câu trả lời của tôi rất đơn giản thôi..
Đó chính là bản thân con người !
Để tôi chứng minh nhé :
Thứ 1. Con người thời tiền sử suy nghĩ ra được thần linh hay nói cách khác họ nghĩ ra điều đó để răng đe những người khác để giáo dục họ làm điều tốt.
Thứ 2. Con người tôn thờ thần linh để được thần linh ban phước. Vậy nếu không có con người thì ai sẽ tôn thờ họ ?
Con người cần thần linh cũng như thần linh cần con người.
Nhiều người nói ta đâu cần thờ phụng ai, ta vẫn sống tốt nhưng tôi không nói thần linh ở đây chỉ những thần có trong kinh thánh hay phật trong kinh phật. Họ chỉ là những thần linh được nhiều người tôn sùng và tôn thờ. Từ đó họ có chức vị cao. Vậy thứ tôi gọi là "thần" là gì ?
Đó chính là tinh thần của chúng ta, ta tin vào thần đó là niềm tin, ta không tin vào thần, đó là tin vào bản thân của chúng ta, niềm tin rằng thần không tồn tại. Đây chính là đời sống tin thần. Nếu không có thứ này chúng ta chẳng khác nào động vật chỉ mang bản năng. Con người là sinh vật có thể kiềm chế bản năng, kiềm chế dục vọng đây gọi là tinh thần.
Con người chúng ta cần no bụng mới suy nghĩ tới chuyện đáp ứng nhu cầu tinh thần, ta đang sống trong vỏ bọc vật chất. Không có tinh thần chúng ta chỉ là những động vật biết đi không hơn không kém. Nói vậy là sao, vì động vật khác cũng có tinh thần chỉ là quá ít để thành con người. Nếu chúng có trí tuệ siêu việt như chúng ta thì chúng cũng có lực tinh thần như chúng ta và có thể tiến hoá thành con người chứ không còn là động vật bình thường được nữa.
Và thứ tôi muốn nói ở đây chính là thần hay thực thể chúng ta đang tôn thờ tồn tại dưới dạng vật chất nào, đó chính là tinh thần của chúng ta, chỉ có suy nghĩ mới là nơi mà thần tồn tại. Thần tồn tại dưới dạng suy nghĩ của chúng ta, chúng ta bằng da bằng thịt đại diện cho duy vật, thần dưới dạng suy nghĩ đại diện cho duy tâm.
Vì vậy con người là ví dụ cụ thể nhất cho thuyết nhân thần của tôi.
"Người là Thần và Thần là Người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro