Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật quá đáng sợ rồi, quá mức chịu đựng của con người mà!

Không biết phải kể từ đâu nhưng qua những dòng nhật kí này, mong rằng khi đọc lại tôi có thể bình tĩnh đối mặt với hiện thực trước mắt.

Tôi - Phạm Trần Trì Hạ, Trì trong "trì trệ" và Hạ trong "nhàn hạ", biết rằng nếu cha mẹ nghe thấy sẽ đấm chết tôi nhưng bản thân tôi tự giải nghĩa số mệnh bản thân như vậy đấy.

Sống một cuộc đời nhàn nhã, lười biếng là sứ mệnh tôi tự đặt cho bản thân nhưng chưa hoàn thành tới đâu thì tôi đã chết gục trên bàn làm việc vì stress và lao lực. Chưa được lười biếng một phút giây nào, có lẽ đấy là điều tôi nuối tiếc nhất.

Năm nay mới 22 tuổi, là sinh viên năm tư trường đại học K cũng vừa là nhân viên chính thức tại công ty cổ phần T.

Tôi có thể nhận thức được cơ thể "đó" đã chết trong mệt mỏi cực độ và hiện cũng biết rằng bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, mềm mại, ấm áp. Nếu là khi xưa tôi tuyệt đối không mua chiếc giường này, nó ẩn giấu một loại ma thuật ghì chặt cơ thể nhỏ bé của tôi mãi mãi trên nó.

Tôi có nhắc tới "nhỏ bé" về cơ thể tôi mà nhỉ? Thành thực mà nói tôi không biết liệu đây có phải tín hiệu vũ trụ mang tới cho tôi món quà này không nhưng... con đội ơn Người!

Linh hồn của tôi hiện đang ở trong cơ thể của một cô bé tầm bốn hoặc năm tuổi, tôi đoán thế, những ngón tay bé xíu, mềm mại, đầy thịt cho tôi linh cảm đó.

Khi tôi tỉnh lại, mọi người xung quanh tôi hoảng hốt gọi tên của cơ thể này, Elysia, cô bé này là tiểu thư quý tộc là điều chắc chắn khi căn phòng tôi đang ở vừa rộng với những món nội thất tỏa sáng lấp lánh, chỉ cần đánh quá qua một căn phòng của ngôi nhà này là quá đủ để kết luận rồi.

Khi ấy tôi thực sự quá sốc và hoảng loạn để có thể thông tin được tình huống này, sự đáp lại duy nhất chỉ là một câu hỏi "Mấy người là ai vậy?"

Tất cả mọi người xung quanh chiếc giường náo loạn với những biểu cảm khác nhau, tôi cố lấy lại bình tĩnh để quan sát mọi thứ. Phải tự công nhận rằng tôi có một khả năng thích nghi khá tốt.

Tổng cộng xung quanh tôi có năm người, một người phụ nữ quý tộc xinh đẹp đến diễm lệ, hai người đàn ông một quý tộc và một là bác sĩ, tôi đoán vậy vì ông ấy là người lại gần khám cho tôi, hai người còn lại là một cặp anh em sinh đôi khoảng 7-8 tuổi.

Người phụ nữ ôm tôi òa khóc cứ gọi tên "Ellie" liên tục, cặp song sinh thấy vậy cũng bật khóc theo.

Người đàn ông quý tộc dò hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi và vị bác sĩ cũng chẩn đoán cho tôi là mất trí nhớ hậu chấn thương. Nghe bác sĩ ấy nói vậy thì ba người họ khóc càng lớn hơn, cặp song sinh cũng tiến lên giường ôm chầm lấy tôi.

Tôi không hiểu nhưng cũng vỗ lưng từng người, thật đáng thương và xa cách. Ellie của họ đã không còn tại trần thế nữa rồi, chỉ còn tôi, một linh hồn lạc lối mà nhập vào cơ thể.

Tôi không biết cách xuất hồn, mà nếu xuất ra cơ thể này cũng sẽ chết đi. Cũng không biết rằng linh hồn thực sự của cơ thể này đã đi đâu sau "chấn thương" đó.

Mong rằng Elysia có thể đọc được những dòng này, tôi nhất định sẽ sống thay em, sống thật tốt và chăm sóc gia đình bé nhỏ của em. Hãy sớm đầu thai kiếp mới nhé, chị sống thay phần của em mà!

Khi bình tĩnh lại rồi, người phụ nữ vuốt ve má tôi giọng run run giới thiệu rằng bà ấy là mẹ tôi, người đàn ông quý tộc là bố tôi và cặp song sinh kia chính là hai anh của tôi. Và tôi là con gái út của họ, Elysia Odilius.

Quá choáng ngợp trước nhan sắc lấp lánh và quý tộc, tôi xin phép họ có thể dành ngày mai tiếp tục phổ cập thông tin. Còn hôm nay tôi xin được dừng bút để mặc cơ thể có ma thuật hắc ám ghì chặt tôi trên chiếc giường êm ấm này.

Phạm Trần Trì Hạ - Elysia Odilius

Ngày thứ nhất ở cơ thể mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro