Món quà cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn. Stephannie Phạm rất vui được gặp lại mọi người.

Trước khi bắt đầu vào chủ đề chính, cho phép tôi được hỏi các bạn: Các bạn có thích được tặng quà không ạ?

Và đối với các bạn, món quà nào là món quà tuyệt vời và quý giá nhất?

Vâng. Thưa các bạn. Cũng giống như các bạn, tôi cũng rất thích được tặng quà. Nhưng theo suy nghĩ cá nhân tôi, món quà đặc biệt nhất, đáng trân trọng nhất trong cuộc sống này chính là việc chúng ta được sống.

Thú thật với các bạn, cho tới thời điểm hiện nay, tôi không còn đếm nổi số lần mà tôi muốn chết, muốn kết thúc, muốn buông xuôi mọi thứ và biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này,  cuộc sống này. Tuy nhiên,  như các bạn đã thấy, tôi vẫn đang đứng đây, trước mặt các bạn để mà nói về việc được sống. Các bạn muốn biết lý do chứ ạ?

Đó là vì một nỗi sợ. Vào năm năm trước, trong một đêm như bao đêm khác, khi tôi bắt đầu đi ngủ, tôi không hiểu sao chợt tôi lại nghĩ ngợi khá mông lung. Và tôi lại một lần nữa, nghĩ tới cái chết. Tôi tự hỏi: Chết thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Và có vẻ như, vào đêm đó, tôi đã tự tìm ra câu trả lời cho mình. Tôi tin rằng chết cũng giống như khi bạn chìm vào một  giấc ngủ sâu vậy. Bạn có thể cho tôi biết cảm giác ấy thế nào chứ ạ?

.

.

.

Khi bạn chìm vào giấc ngủ sâu, tức là bạn sẽ không còn nghe thấy âm thanh gì, nhìn thấy điều gì, hay cảm nhận được điều gì. Nhưng khi bạn thức dậy, bạn sẽ có lại được những cảm giác ấy. Và bạn sẽ lại  biết rõ những chuyện đang xảy ra quanh mình. Đó là niềm vui, nỗi  buồn, đau khổ, nhưng trên hết là hạnh phúc, vì ít ra, bạn vẫn có thể biết, điều gì đang xảy ra.

Chết sẽ là giấc ngủ hoàn toàn khác. Bạn sẽ không tỉnh lại nữa.

Bạn thử nhắm mắt, bịt tai mình lại được chứ ạ?

.

.

.

Khi bạn mở mắt, mọi thứ đã khác so với khi bạn chưa nhắm mắt đúng không? Vậy thử nghĩ nếu không bao giờ mở mắt, bạn sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ mà xem. Tôi không nghĩ đó là cảm giác dễ chịu. Tôi rất sợ mình sẽ bỏ qua tất cả những thay đổi của thế giới xung quanh mình. Bởi, thẳng thắn mà nói, tuy tôi ít phản ứng nhưng tôi lại rất ham vui bạn ạ. Đến mức ngồi ở nhà, tôi lại tò mò không biết ở trường đang có chuyện vui gì mà tôi không được thấy. Nhưng khi ở trường, tôi lại muốn có mặt ở nhà để xem có gì vui không. Nói chung tôi luôn ước mình có thể có mặt ở mọi nơi để biết mọi thứ đang diễn ra. Vậy nếu chết, tôi sẽ chẳng biết gì nữa. Đó là một điều thật kinh khủng! Từ những suy nghĩ ấy, tôi sợ chết. Sợ ngày nào đó tôi không thể cảm nhận, lắng nghe cuộc sống nữa.

Cho nên, sau này, mỗi khi tuyệt vọng, muốn chết, tôi nhớ lại những thứ tôi ngẫm nghĩ trong đêm ấy và tự gạt bỏ “ý tưởng” chết của mình và sống tiếp.

Sống là một khái niệm khó có thể định nghĩa, nhưng phần lớn chúng ta luôn  tự hiểu rằng: mình phải sống. Mình phải trân trọng cuộc sống. Cha và mẹ sinh ra ta, ban  cho ta cuộc sống, tặng chúng ta những món quà như: tình thương, những vòng tay che chở, bảo vệ, chăm sóc, những lời khuyên dạy, những kinh nghiệm sống quý giá… Bạn bè tặng  cho ta tình bạn, cảm thông, chia sẻ, sát cánh ta trên đường đời. Và Tạo hóa ưu ái ban tặng ta khả năng cảm nhận, thấu hiểu, những cảm xúc: buồn, vui, giận hờn, đau khổ, sung sướng, hạnh phúc,… Tất cả những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố ấy làm nên cái phần người của chúng ta. Và cũng nhờ tạo hóa, ta không phải sống đơn độc trên Trái Đất này. Tạo hóa ban tặng ta tất cả muông thú, thiên nhiên đẹp đẽ,tươi đẹp, hùng tráng để bầu bạn cùng ta, làm cuộc sống trở nên muôn hình vạn trạng. Thật tuyệt đúng không ạ? Vậy nếu bạn không được sống, nói theo Thần học một chút, bạn không được đầu thai vào cuộc đời này, bạn có thể chung sống với thiên nhiên, với con người xung quanh cho bạn đủ những thang bậc cảm xúc, bạn có biết sống tuyệt vời như hiện tại không? Câu trả lời đơn giản nhất chỉ có một chữ: Không!

.

.

.

Chắc có lẽ trong số các bạn, đã có ai từng xem, hoặc nghe nói về bộ phim: Một lít nước mắt chứ ạ? Một câu chuyện vô cùng cảm dộng, có thể khiến những người nhạy cảm, mít ướt như tôi đây khóc theo từng tập phim. Câu chuyện về cô học sinh Aya xinh xắn, đa tài, được mọi người yêu mến, đột nhiên bị mắc phải căn bệnh Thoái hóa tiểu não hiểm nghèo. Nếu các bạn đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi chắc các bạn cũng sẽ phản ứng như những ngày tháng đầu cô biết tới căn bệnh của mình. Cô luôn hỏi mẹ cô một loạt câu hỏi mà khiến ta phải đau lòng: Tại sao lại là con? Còn những ước mơ của con? Còn bạn bè con, ba mẹ, các em? Tại sao con lại phải chịu đựng căn bệnh này? Con sẽ chết đúng không? Bác sĩ có thể chữa nó không?

Qua những câu hỏi xé lòng ấy, bạn dễ dàng nhận thấy khao khát được sống của cô bạn ấy, đúng không?

Vâng. Thưa các bạn. Nếu giành thời gian để mà suy ngẫm, trước câu  hỏi: được sống cũng là một món quà, liệu bạn cần nó chứ? Đừng trả lời với tôi là bạn không cần nhé. Vì nếu không cần món quà đầu tiên này, tôi nghĩ các bạn chẳng cần những món quà còn lại đâu bạn ạ. Tình yêu? Tiền bạc? Mọi thứ? Tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa nếu bạn không tồn tại để mà sống và nhận những thứ ấy.

.

.

.

Dành một khoảng lặng, xin bạn hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn chúng ta. Họ thua thiệt, thiếu thốn hơn chúng ta nhiều mặt, mà để so sánh, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian hơn là một buổi nói chuyện ngắn như thế này. Nhưng cũng như chúng ta, họ cũng có khao khát sống mãnh liệt, muốn được yêu thương, chia sẻ giống chúng ta. Vậy bạn có lý do gì để mà chán ghét cuộc sống? Tôi nghĩ chẳng lý do nào đủ chính đáng để bạn từ chối món quà lớn nhất này. Bạn hãy cám ơn ba mẹ bạn cho bạn cuộc sống, và nếu Duy tâm một chút, hãy cám ơn Thượng đế dã tạo ra bạn và thổi sự sống vào bạn. Món quà là của bạn. Cuộc sống là của bạn. Hãy làm nó trở nên có ý nghĩa hơn và đừng bảo giờ nghĩ tới việc từ bỏ nó. Mà tôi nghĩ chắc quà được tặng, bạn đã nhận rồi thì chắc bạn không muốn trả lại đâu đúng không ạ?

Một lần nữa, xin được cám ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chúc các bạn một ngày tốt lành, chúc cho các bạn có thể sử dụng “món quà” của mình một cách  đúng đắn và hiệu quả. Trân trọng kính chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro