Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------
Bắp cầm trong tay 2 ly mì, tung tăng chạy nhảy trở về. Bắp biết Thy rất thích ăn thứ này lại còn ăn rất nhiều nên cô mua 2 phần nếu Thy còn đói có thể ăn của cô, vậy là được ăn chung ly mì với Thy. Cô cảm thấy tâm trạng bỗng nhiên rất tốt .

Bắp vừa đi vừa cười. Chỉ cần nghĩ tới Thy sẽ vui nhưng thế nào khi thấy cô mua mì cho em ấy, lòng Bắp không tự chủ được mà rung lên.

Về tới nơi, thấy Thy đang đứng đối diện Vĩnh. Quái lạ tên mặt dày này còn chưa chịu đi sao!

-" Bé Thy a~! Chị mua đồ ăn về cho em rồi đây "- bỏ qua mấy cái suy nghĩ về tên Vĩnh, Bắp mỉm cười nhìn Thy.

-" Em.....em không đói đâu chị với anh đây ăn chung với nhau đi, em có việc bận " - Thy nói xong rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó. Nó không muốn chị Bắp phát hiện ra khóe mắt nó đã hơi ửng hồng

-" Ơ..... Bé Thyyyyyy!"- Bắp kêu lớn nhưng Thy đã chạy khuất tầm mắt cô.

Bắp định chạy theo Thy nhưng, tên mặt dày này lại nắm tay cô lại.

-" Quý, em ấy không bị gì đâu. Lúc nảy em ấy có nói với tớ là gia đình em ấy gọi đến bảo em ấy ra cổng có việc gấp, nhờ tớ nói lại với cậu"- Vĩnh cố gắng nói với giọng điệu rất chân thành.

-" Thật không???? Cậu không nói dối tôi đấy chứ?"- Bắp nghi ngờ hỏi lại, nhìn dáng vẻ của Thy vừa nảy đích thực là có chuyện.

-" Thật mà, lại còn là chuyện khẩn cấp nữa. Nên em ấy mới phải chạy vội như vậy đó "- Vĩnh nói rồi cười thầm trong bụng. Vĩnh lúc đi xuống đây cùng Bắp thì đã thấy Thy nhìn Bắp với ánh mắt rất kì lạ. Hắn liền hiểu ra được, liền muốn chọc tức một phen. Không ngờ lại hiệu quả như vậy.

-" Vậy được rồi. Mà cậu tại sao lại cứ đi theo tôi làm gì? Bộ cậu không có chỗ nào dung thân sao???"- Bắp tức giận hỏi. Tên Vĩnh này mặt không biết dày bao nhiêu lớp nữa cô đi tới đâu là hắn đi tới đó. Bộ không nghĩ tới cảm nhận của người ta như thế nào sao?(au: em xinh lỗi anh Vĩnh =)))

-" Cậu không nghe nói gì sao? Cô chủ nhiệm bảo cậu dẫn tới đi tham quan trường mà"- Vĩnh nói

Bắp quay sang nhìn cậu ta với bộ mặt khó hiểu. Lúc nảy cô chủ nhiệm có nói vậy sao? Sao cô lại không biết vậy chứ. Mà Bắp nghĩ lại chắc cậu ta không lừa cô đâu, nên nhận lời.

-" Vậy cậu đi theo tôi"- Bắp nói xong đi thẳng về phía trước không thèm ngoái lại nhìn Vĩnh lấy một cái.

Vĩnh nghe vậy cũng lẽo đẽo theo sau, môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Tiết là Bắp không thấy được điều đó.

-----_----------------_--------------------

Thy ngồi bó gói trong góc sân thượng, nó thường hay trốn tiết lên đây để giải toả mỗi khi chán.

Những câu nói của Vĩnh cứ vang vọng trong đầu của Thy, thật sự khiến nó không thể nào dứt ra được.

Chị Bắp đã từng nói với nó là sẽ không yêu ai, không bao giờ có bạn trai mà. À~~ thì ra đều là nói dối, thì ra thứ tình cảm bấy lâu nay của nó chì là đơn phương. Là do nó ngộ nhận chị Bắp cũng có tình cảm với nó. Nghĩ tới đó nước mắt Thy lại chảy dài, sau khi bà nó mất thì đây là lần đầu tiên nó khóc nhiều đến như vậy.

-" Aaaa!. Mày bị làm sao thế Thy! Tỉnh lại, tỉnh lại không được khóc nữa "- Thy vừa nói vừa tát thật mạnh vào mặt mình, ngăn cho nước mắt tiếp tục rơi.

-" Mà cũng phải thôi, chị ấy đâu có là cái gì của mày đâu. Mày chỉ đang đơn phương chị ấy, càng không có thân phận để ghen"-Nói đến đó Thy lại nở nụ cười chua xót, không muốn nhìn nhận những điều nó vừa nói ra đều là sự thật .

------------------------------------------------

-" Thy đâu rồi? Không phải vừa nảy lúc tôi đi ngay em ấy còn ở đây sau, bây giờ vào lớp lại không thấy đâu nữa? "- cô chủ nhiệm thắc mắc hỏi.

Vừa đúng lúc Thy về đến lớp, nghe được cô chủ nhiệm hỏi vậy. Liền tìm cơ biện minh cho mình.

-" Thưa cô, em đây! Lúc nảy em thấy có hơi mệt nên xuống phòng y tế nghỉ một chút"-Thy cúi mặt nói, che đi đôi mắt sưng húp vì khóc của nó.

-" Vậy em mau về chỗ ngồi đi, cả lớp lấy tập sách ra chúng ta học bài mới "-Cô giáo nghiêm túc nói.

Nghe vậy Thy nhanh chóng về chỗ ngồi. Thy cúi gầm mặt xuống bàn, làm bộ dạng như thể đang mệt mỏi.

------------------------------------------------------

Ở nhà, Bắp đang rất bực tức. Thy cả ngày hôm nay không thèm nhắn tin hay nói chuyện với cô gì cả! Thậm chí lúc chiều cô tới nhà tìm Thy thì nó cũng không chịu ra gặp cô. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?

Nghĩ đến đó Bắp lại càng thêm bực. Bèn lấy điện thoạt ra gửi tin nhắn cho Thy.

"Thy à chị đã gửi cho em tin nhắn thứ 35 rồi. Sao em vẫn chưa trả lời"

Tin nhắn được gửi đi nhưng 5 phút-10 phút sau vẫn chưa thấy Thy trả lời. Bắp chán nản nằm lăn qua lăn lại, liền nghĩ thôi không quan tâm chuyện này nữa. Biết đâu ngày mai Thy lại chủ động đến tìm cô thì sao. Vì thế, Bắp liền tắt đèn đi ngủ.

---------------------------------------

Tay Thy nắm chặt chiếc điện thoại, Bắp nhắn nhiều tin cho Thy khiến nó ảo tưởng vị thế trong lòng chị Bắp.
Mới vừa nảy khi về đến nhà, do Thy không cẩn thận đã để mẹ phát hiện ra đôi mắt của nó có chút đỏ và sưng lên. Vì thế, tra hỏi nó suốt 1 tiếng đồng hồ, sau khi không còn lí do gì để hỏi nữa mới cho nó đi lên lầu.

Thy ngồi nhìn những dòng tin chị Bắp nhắn cho nó mà tim lại nhói lên một chút. Không tự chủ được liền nhắn lại vài câu.

" Tìm em có việc gì"

Thy nghĩ rằng giờ này chắc Bắp cũng đã ngủ rồi định bỏ điện thoạt xuống. Nhưng tít.. Tít điện thoại reng lên, Thy vội mở tin nhắn ra đọc.

" Yahhhhh! Sao giờ này mới trả lời tin nhắn cho chị. Sáng giờ em chết ở đâu vậy hả?? "

"Do em thấy hơi mệt nên mới đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút, em không sao đâu"

" Thật chứ??? Mà lúc chiều gia đình em có việc gì vậy, có nghiêm trọng thật không??"

Thy không nghĩ tới Bắp lại hỏi câu như vậy, cũng không tra hỏi là ai nói. Do dự một chút mới nhắn tin trả lời.

" Một vài chuyện lặt vặt thôi! Mà không phải bên cạnh chị còn có một anh chàng nữa sao? Hai người đi chơi với nhau cũng rất vui mà"

" Anh chàng ?? Ý em nói là tên mặt dày Vĩnh á hả ? Cậu ta với chị đâu có đi chơi chung với nhau đâu"

Thy ngạc nhiên. Không phải lúc đó là anh ta với chị Bắp cười đùa rất vui vẻ sao? Vốn dĩ hai người còn đang là người yêu nữa. Vì thế, Thy liền nghi ngờ hỏi lại.

" chị đừng có nói dối em! Rõ ràng em tận mắt thấy hai người cười đùa với nhau, anh ta còn nói chị là bạn gái của anh ấy nữa. Vậy mà chị lại nói hai người không đi chơi chung với nhau là thế nào???? "

"BẠN GÁI???? cái tên mặt dày điên khùng đó nói với em vậy sao! CHẾT TIỆT! Lê Thy Ngọc, em đừng tin lời hắn ta nói, chị với hắn thực không có quan hệ gì. Chỉ là bạn cùng lớp thôi, chị cũng không biết tại sao hắn ta lại nói như vậy. Chị sẽ giải quyết chuyện này ổn thõa~"

Thy có thể thấy bên kia Bắp cũng đang rất tức giận như thế nào, mồ hôi cũng không tự chủ mà chảy ra trên trán. Bắp nói cô và anh ta không có quan hệ gì cả, điều này khiến tảng đá nằm trong lòng Thy bỗng nhiên được bỏ xuống, tâm tình nó thật sự vui vẻ lên nhiều à~~~. Mà anh ta đã nói dối chuyện anh ta với chị Bắp đang hẹn hò sao??? Nhất định Thy phải trả mối thù này mới được.

----------hết chap3---------------------
Chap này Vĩnh mặt dày, chap sau Vĩnh bất hạnh.
Poor Vĩnh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro