Chap 8:Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắp
Vài ngày nữa cô ấy có thể về rồi -Bác sĩ nói
Vâng cảm ơn bác sĩ-Py cuối đầu
Nhưng mọi người vẫn xem tình hình nhé-Bác sĩ nâng gọng kính nói
Vâng...Chúng tôi xin phép-Py nắm tay Bee bước ra khỏi phòng
Cố gắng chờ vài ngày nữa thôi-Py quay sang nói
*Reengg
Đợi em chút nha Py-Bee nói rồi hôn cái chóc lên má khiến mặt Py đỏ bừng
Allo-Bee vui vẻ nhấc máy nghe
Allo,Bee hả?Tao...Thy đây-Thy nói
CÁI GÌ?!!MÀY THẬT HẢ-Bee hét lên
Ừ...tao đây....-Thy đáp lại
Mày có bị sao không...Tại sao mấy ngày nay không liên lạc được...-Bee nói
-Không...Tao không sao...Vì có việc bận bên Mỹ

-Vậy được rồi

-Vài ngày nữa tao về thành phố.Nhớ đón tao đấy...À mà chị Bắp sao rồi

-*Nên nói không đây...*

-Allo,mày còn đấy không

-A...à tao đây

-Thế nhé.Tao cúp máy

Nhưng...-Chưa kịp nói thì Thy đã cúp máy
Ai gọi em vậy-Py lại khoác vai
Là...Thy-Bee nói nhấn mạnh chữ Thy
Hả-Py hốt hoảng quay sang
Thy nói vẫn tốt...có công chuyện bên Mỹ ấy...-Bee nói nhỏ
Sao nữa-Py hỏi
Vừa nãy em tính nói cho Thy biết về chuyện của Bắp...nhưng Thy đã cúp máy-Bee cuối mặt xuống nói
Hmm...Chị nghĩ được cách này...-Py thầm nói nhỏ với Bee
....
Bắp cùng mọi người ra sân bay để đón Thy.Nhưng vẻ mặt của Bắp hơi khó chịu.Ai nhìn hoàn cảnh của Bắp với Thy hiện tại cũng rất đau lòng
Hello-Thy đứng từ xa kéo vali hô to
Misthy-Py vẫy tay ra hiệu
Mọi người vẫn khoẻ chứ?-Thy hỏi
Ừmmm...vẫn khoẻ-Bee ngẫm một hồi rồi nói
Vậy tốt rồi!Ai đi ăn không-Thy hào hứng nói
Oke-Mọi người đồng thanh riêng Bắp thì chỉ thấy chán nản
Chị Bắp-Thy vui vẻ gọi
Hừm....-Bắp nhìn Thy
Em nhớ chị lắm...-Thy rưng rưng nước mắt rồi chạy đến ôm chặc Bắp vào lòng
Ưm...-Bắp khẽ đẩy Thy nhưng sức còn quá yếu nên chỉ đứng im để Thy ôm
Vết thương.....của chị đã lành chưa...?-Thy ôn nhu nhìn Bắp
Nó đã lành...nhưng sức khoẻ còn yếu-Bắp cuối đầu xuống nói
Haha...-Thy cười rồi hôn vào trán Bắp thật lâu rồi cười
Chị không sao là em vui rồi-Thy nói
Ừmm...mọi người đợi kìa...nhanh đi-Bắp nói với Thy
Được-Thy nắm lấy tay của Bắp và hai người vội lên xe
...
*BrmBrm
Đến nơi rồi-Py nói
Chị Bắp mình đi-Thy mở cửa xe cho Bắp rồi nắm lấy tay cô bước vào nhà hàng sang trọng đó
Thy với chị Bắp vào chọn bàn đi em cùng với Py đi gửi xe-Bee vui vẻ nói rồi quay sang nói nhỏ với Py
Liệu vậy có ổn không,...chứ em thấy chị Bắp khó chịu lắm...-Bee lo lắng
Hmm...Cứ thế trước đi lúc sau rồi tính tiếp-Py đỗ xe lại
Vâng...-Py trầm giọng
....
Chị Bắp thích ăn gì em gọi cho-Thy nhìn toàn bộ các món ăn trong bảng menu
Hmm...cái nào cũng được...-Bắp nói
.
.
.
.
.
.
Chị ăn cái này nè-Thy gắp đồ ăn cho Bắp
Ừ ừ...em cứ ăn đi để chị tự ăn được rồi-Bắp nhăn mặt
Tí nữa Thy với chị Bắp về sau nhé...bọn em về trước-Py vui vẻ nói
Nhưn...-Bắp chưa nói thì Thy đã xen vào
Được!Hai người về cẩn thận.Tí nữa mình với Bắp bắt Taxi về-Thy cười nói
Ok!Mình đi đây-Bee với Py chào tạm biệt
...
Chị muốn ăn gì nữa không-Thy hỏi
Không...no rồi-Bắp noi
-Chị Bắp này...

-Sao?

-Lúc em sang Mỹ...chị ở đây....có khoẻ không?!

-Cũng khoẻ...

-Hmm...em bên đấy lo cho chị lắm

-Ừm

-À!Bố em có nói với em là...

-...

-Mời chị về ra mắt với bố mẹ em

-Gì cơ??!!!

-Em nói thật đấy !

-À...ừ

Nghe Thy nói thế , Bắp chẳng biết nói gì nên chỉ à ừ vài câu rồi im lặng...Bỗng Thy kéo tay Bắp khiến Bắp mất cân bằng rồi ngã vào lòng của Thy.Hai cặp mắt nhìn nhau một lúc rồi đôi môi kia cũng lại gần.Bắp tuy ngạc nhiên lắm nhưng cảm giác của cô lúc này lại thấy quen thuộc.Cô đứng lặng một lúc rồi cũng hoà nhịp theo nụ hôn kia.Thy ôm Bắp sát mình hơn còn Bắp vòng tay sau cổ để cảm nhận được sâu hơn.Dây dưa mãi một lúc mới chịu ngừng.Bắp ngượng đến chín cả mặt.Cô cảm thấy hơi ấm này gần gũi nhưng vì mất trí nhớ nên đôi khi cũng khiến cô khó chịu
Có vẻ mọi thứ đã ổn rồi
Vậy là ổn rồi
Thôi mình về nào
Ok em
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro