[ONESHOT] Bài Kiểm Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng!Reng! Reng- Chiếc đồng hồ báo thức kêu loạn cả căn phòng của Hoàng
Diệp Anh- Cô tiểu thư tinh nghịch của gia tộc họ Hoàng. Gọi là tiểu thư cho nó sang chứ cái tính cách của cô thì chẳng giống, nếu không muốn nói là khác hoàn toàn vói 1 tiểu thư bình thường. Lúc nào cô cũng luôn bày trò để phá phách người khác. Thành tích học tập thì chẳng có gì nổi trội, lúc nào Diệp Anh cũng là cái tên đầu tiên có trong" Danh sách Đen" của các giáo viên. Ngoài ra Diệp Anh còn là trùm của 1 băng đảng lớn trong trường nữa.

( Mama đẹp quá!)

Diệp Anh vươn tay lên để tắt chuông cái đồng hồ báo thức rồi lăn ra ngủ tiếp.
- Diệp Anh! Dậy đi con!- Hoàng Phu Nhân- Mẹ của Diệp Anh phải đi đến tận giường để đánh thức cô con gái của mình dậy.
- Aishh~ Con mệt lắm!- Cô kéo mền chùm qua đầu.
- 15p nữa là đến giờ học rồi - Bà kéo cái mền của Diệp Anh ra.
Nghe thấy vậy nên cô vội vàng bật dậy rồi chuẩn bị mọi thứ và chạy với tốc độ ánh sáng đến trường. Thật may mắn là vừa kịp giờ vào học luôn!
" Chán thật! Hôm nay mình lại phải đến trường à? Haizz, lại còn phải gặp cái bà chị Lê Thy Ngọc đáng ghét nữa!"- Trong đầu Diệp Anh đang nghĩ.
=== Ở trong lớp===
- Cô giáo đến kìa!- Tất cả học sinh chạy toán loạn về chỗ ngồi. Lớp này có 1 cô giáo dạy Toán rất nghiêm nên trong lớp không ai là không sợ cả.
- Cả lớp chào cô- Lớp trưởng Đàm Ngọc Linh nói.
- Chúng em chào cô ạ!- Cả lớp đồng thanh.
- Cả lớp ngồi xuống đi!- Cô giáo đặt cái mấy quyển sách và cái thước kẻ "ác mộng" xuống bàn giáo viên rồi nói tiếp.
- Sắp tới khối 10 sẽ có một bài kiểm tra toán rất quan trọng, các em về nhà nhớ ôn bài cẩn thận để có được kết quả tốt nhất.
Trong lớp lúc trước thì đang rất trật tự bây giờ đã bị bao trùm bởi những tiếng xôn xao bàn luận về bài kiểm tra sắp tới.
=== Trong giờ ra chơi====
- Ê! Diệp Anh- Lớp trưởng Linh bước ra chỗ của cô.
Đàm Ngọc Linh là học sinh giỏi và gương mẫu nhất lớp 10A. Diệp Anh từng rất ghét Linh nhưng vì Linh được cô giao cho kèm cặp Diệp Anh nên bây giờ 2 người thân nhau luôn rồi.   


(Đàm Tổng đẹp trai quá! Ư ư đau tim)
- Có chuyện gì hả mày?- Diệp Anh vẫn cắm mặt vô cái màn hình điện thoại.
- Tao nghe nói bài kiểm tra lần này toàn bài nâng cao thôi!- Mặt Linh hiện rõ vẻ lo lắng.
- Thì sao? Mày việc gì phải lo chứ! Nó cũng giống mấy bài kiểm tra trước thôi mà!- Mặc dù miệng thì nói thế nhưng trong lòng của cô thì đã có đôi chút hơi lo lắng.
Trong các bài kiểm tra trước, bằng sự thông minh của mình Diệp Anh chỉ cần đến lớp học bài một chút là đã điểm trên trung bình rồi. Nhưng bài kiểm tra này lại hoàn toàn khác. Trong này gồm có rất nhiều dạng toán khác nhau và cực kì khó.
Diệp Anh là 1 đứa ham chơi, nghịch ngợm và có đôi chút bướng bỉnh nhưng dù sao cô vẫn là người hiểu chuyện. Ít ra thì Diệp Anh vẫn hiểu được đây là 1 bài kiểm tra quan trọng.
=== Hết giờ học===
- Ê nhóc!- 1 cô gái mặc đồng phục chỉnh tề cùng 1 cặp kính cận rất tri thức tiến lại gần Diệp Anh. Nhìn thoáng qua ai cũng biết đây là Lê Thy Ngọc- Học lớp 12A và là Chủ tịch hội đồng học sinh của trường. Đồng thời Thy Ngọc cũng là người mà Diệp Anh ghét nhất trong trường. Cô giám thị đã giao cho cậu đi  nói chuyện và nhắc nhở Diệp Anh những lúc mà cô bé phạm lỗi gì đó.

( Papa ngầu quá à~)
Diệp Anh cố tình lảng đi và bỏ ngoài tai lời mà Thy nói. Cô đi nhanh qua Thy với bản mặt lạnh như băng.
- Nhóc đã viết xong bản tường trình thứ N mà Diệp Anh phải viết bản tường trình rồi.
- À...ờm...Tui viết xong hay chưa thì có liên quan gì đến chị?- Diệp Anh quay ngoắt đi rồi chạy về phía chỗ ông quản gia đang đợi sẵn.
Thy thừa biết là Diệp Anh còn chưa viết  1 chữ gì lên tờ giấy mà! Cậu đã chán ngấy cái con bé bướng bỉnh này rồi!
======
Về đến nhà Diệp Anh bắt đầu lôi điện thoại ra để lướt confession của nhà trường. Trên đó có hàng đống những thông báo về bài kiểm tra sắp tới. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ.
- Diệp Anh à~ - Tiếng của Hoàng Phu Nhân gọi cô.
- Dạ! Có chuyện gì vậy mẹ?- Cô giật mình nhìn về phía bà.
- Con bé Thy hàng xóm nhà mình đã đồng ý giúp con rồi đấy. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ sang nhà nó học.
- Ơ, nhưng mà...
- Đừng nói gì nữa, mẹ quyết rồi- Bà nói tiếp.
Hoàng Tổng và Hoàng Phu Nhân đã từng mời rất nhiều giáo viên đến dạy cho Diệp Anh nhưng chẳng có ai chịu nổi tính khí của cô cả.
===Ngày hôm sau===
Diệp Anh bắt đầu sang nhà Thy học. Cô chẳng thấy dễ chịu 1 chút nào cả.
- Nhóc đến rồi đấy à!? Vô nhà đi!- Giọng cậu từ bên trong vang ra.
Cô cầm chiếc cặp trên tay và đi vào nhà với khuôn mặt đầy sát khí. Dù sao thì cô đến đấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi mà!
Cả buổi học hôm đó cô chẳng nói chuyện với Thy một lời nào cả. Diệp Anh cứ cắm đầu vào viết mặc dù Thy có nói gì đi chăng nữa.
Đã đến 11h đêm, Diệp Anh cũng đã ngủ luôn trên bàn học.
Cậu rón rén bước chân đến gần cô bé rồi nhẹ nhàng vén mái tóc đen bồng bềnh ra.
Thật bất ngờ!...
Một khuôn mặt thực sự rất dễ thương trong lúc ngủ.
Sau đó Thy nhấc Diệp Anh lên giường của mình và nằm cạnh đó ngủ luôn.
Đến khoảng 3h sáng, mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín cả bầu trời. Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống đất. Trời đã mưa to. Từ giữa những đám mây đen, xuất hiện 1 tiếng sấm như muốn xé tan cả bầu trời.
Chính điều này đã khiến Diệp Anh giật mình và tỉnh giấc. Cả đời cô không sợ gì ngoài tiếng sấm. Đối với Diệp Anh tiếng sấm sét chính là KẺ THÙ lớn nhất trong 16 năm thanh xuân.
Nhưng ông Trời không chịu buông tha cho Diệp Anh. Từng đợt sấm vẫn tiếp tục vang lên không dứt...
Cô thu mình một góc, co rúm lại trong sợ hãi.
Những giọt nước mắt lạnh buốt đã trào ra ướt đẫm gương mặt của cô bé.
Hình ảnh Diệp Anh lúc này thật khác với lúc cô ở trường. Ở trường, lúc nào cô cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ nhất là bọn đàn em. Còn lúc này cô chỉ giống như 1 chú mèo nhỏ nhút nhát. Chắc chắn bọn đàn em của Diệp Anh cũng phải cười lăn cười bò vì bộ dạng này của "Đại ka" chúng mất.
Sau một lúc, Diệp Anh mới bắt đầu đi tìm kiếm sự trợ giúp từ Thy.
- Thy...à... cứu...- Cô giựt tay của Thy- Cái con người vẫn đang say giấc nồng kia.
- Lại đây nào!- Cậu kéo Diệp Anh sát với người mình.
" Em mà cũng biết sợ ư? Thật nực cười!"
Diệp Anh bắt đầu cảm thấy hơi ấm tràn qua người mình. Cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi!
=== Đến ngày thi===
Diệp Anh bước vô phòng thi với tâm trạng thoải mái vì cô đã ôn bài khá kĩ.
Mọi thứ trong phòng thi đều diễn ra suôn sẻ. Các bài trong đề cô đều làm tốt, trừ bài nâng cao ra.
==========
Vào giờ ra chơi cùng ngày.
- Đại ka, có thư của thằng Long đến- Một thằng đàn em chạy vội vào chỗ Diệp Anh, trên tay nó cầm 1 tờ giấy.
Trong tờ giấy viết:
" Hẹn mày 5h chiều tại góc phố"
Từ trước tới giờ Diệp Anh chưa bao giờ thua quân của thằng Long.
Diệp Anh chỉ lặng lẽ cười khẩy, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
=== 5h chiều ngày hôm đó===
Diệp Anh biết rõ là quân của thằng Long rất ít nên cô tỏ ra rất chủ quan, chỉ đem 1 vài đứa đàn em đi theo.
Nào ngờ, lần này thằng Long đã chuẩn bị rất kĩ.
Quân của Diệp Anh thua to. Ngoài ra cô còn bị 1 vết thương khá sâu ở tay.
Cô chạy nhanh về nhà với thương tích ở trên tay.
Đi được nửa đường thì cô bắt gặp Thy.
Cậu thấy Diệp Anh hơi lạ vì bình thường cô hay đi với cái dáng cao ngạo nhưng hôm nay thì vừa chạy bán sống bán chết lại vừa nem nép lo sợ.
- Diệp Anh! Có chuyện gì vậy?- Cậu đi ra chặn đứng cô lại.
- Không... không có gì đâu!- Diệp Anh vừa quay trước quay sau xem quân của thằng Long đã đến chưa.
Bất chợt Thy vài giọt máu chảy ra từ khe tay của cô.
- Vào nhà đi! Chị sẽ băng bó cho em!- Thy kéo Diệp Anh vào nhà mình.
=== Ở trong nhà===
- Em lại đi đánh nhau à?- Cậu hướng ánh mắt trách móc về phía cô.
Cô buồn bã gật đầu.
- Bình thường chị thấy em thắng hoài à, sao hôm nay lại máu me tùm lum thế này?- Thy ân cần băng bó từng chút một cho Diệp Anh.
- A! Đau! - Cô giả bộ kêu lên 1 tiếng rồi gục xuống bàn.
- Sao thế? Tay em lại đau à?- Thy hoảng hốt và dừng việc băng bó.
- Em đau ở đây nè!- Diệp Anh kéo tay Thy đặt vào ngực trái của mình
*cốc*
- Á! Sao chị đánh em:<< - Diệp Anh cười xoà.
- Con nhóc này! Ai dạy cái tính đó?
*chụt*
- Hả...? Áaaa! Diệp Anhhh!! - Thy còn chưa hoàn hồn lại sau nụ hôn ngọt ngào của con bé ngỗ nghịch tên Diệp Anh.
"...đáng yêu? Em đúng là một bài kiểm tra khó khăn cho trái tim tôi, Diệp Anh." - nhìn theo bước chân cô bé nhanh nhảu đang lon ton về nhà với vẻ mặt hí hửng.
=== Đến ngày trả bài===
Diệp Anh có điểm cao thứ 3 của khối( sau Linh Ngọc Đàm và Mễ Mễ). Việc đầu tiên mà cô nghĩ tới sau khi nhận bài chính là đi cảm ơn Thy.
Cô bắt đầu chạy quanh sân trường để kiếm Thy.
Và Diệp Anh đã tìm thấy cậu ở một góc khuất của sân trường. Thy đang đứng đó một mình và lặng lẽ...
- Có điểm bài kiểm tra rồi nè chị! Em cao thứ 3 khối luôn này!- Cô hí hửng đưa bài kiểm tra ra trước mặt Thy.
Cậu chỉ cười mỉm rồi hít một hơi dài.
- Diệp Anh à! Chị...chị- Cậu vẫn còn một lời nói đang nghẹn trong cổ mình mà không thể tuôn ra được.
- À... Nếu không có gì thì em đi trước nha!- Cô vẫn không hiểu được gương mặt cậu lúc này là có ý gì.
Khoan đã....
Thy giật ngược tay Diệp Anh lại. Cô cũng từ thế mà quấn chặt vào lòng cậu luôn.
Lúc này hai cơ thể- hai trái tim đang ở gần nhau.
Trong giây lát, cậu thu hết cam đảm về mình.
- Diệp Anh à! Chị yêu em!
Cô tựa đầu vào người Thy, miệng vẽ một nụ cười...
" ...Diệp Anh à! Cuối cùng thì tôi đã giải được bài kiểm tra khó khăn này rồi"
                  ==== END====
Cảm ơn mày vì cái bìa, con chó Nhi:))
_jijieroaa_
#############
Cái Oneshot này tui định đăng vào sinh nhật của Thy rồi cơ nhưng mà lười quá nên bây giờ mới đăng được:)))
Cơ mà chúc mừng sinh nhật cho Mẹ Mít nha! Chúc Mẹ luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và kiếm thật nhiều tiền để nuôi Chị Cún, Soju và Sofa nữa!
Các Mít Con luôn yêu Mẹ!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro