『 Chap 1 』: Con nuôi nhà Họ Lê có Họ Hoàng :).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tựa đề, phân tích kĩ tránh hoang mang nhenn bà connn :3
-----------------------------------------------------------
Ngược về quá khứ :>>>

- Thưa ông Hoàng, tôi đã lo tất cả mọi việc rồi ạ, bây giờ ông có thể qua Mỹ sinh sống, bên đây có chuyện gì cứ để tôi lo!._ An Quản Gia.

- Tốt! Cảm ơn An Quản Gia rất nhiều. Tôi có để 1 số tiền ở nhà, người cứ việc lấy và sử dụng, người chỉ cần ở nhà tôi, sinh sống ở đây là được rồi._ Ông Hoàng

- Tôi cảm ơn ông rất nhiều :3. À hành lí tôi đã lo hết rồi, cô chủ và bà chủ đang ở ngoài xe đợi ông đó ạ.

- Cũng đã đến giờ tôi phải đi,... Tôi đi đây, khi có dịp tôi sẽ về thăm !.

- Vâng ông chủ! Ông chủ đi cẩn thận ạ :3.

Ông Hoàng đi ra xe... Thấy con gái mình trong bộ váy hồng, đứng nghịch đồ chơi trong tay. Vừa liền thấy ông, con bé liền vươn tay lên :

- Ba ơi, Ba ra đây nhanh đi Ba !_ con gái Ông Hoàng- Diệp Anh. Lúc này Diệp Anh mới có 6 tuổi à nhenn :>

- Rồi rồi, đợi Ba 1 tí._ Ông Hoàng cười tươi đáp lại

- Mời Ông Hoàng, Bà Hoàng và cô chủ lên xe ạ !_ Tài xế Quân
3 người đều lên xe ra sân bay, Diệp Anh rất vuii vì đây là lần đầu cô được đi máy bay. Ông, Bà Hoàng thấy con bé hớn hở mà vuii lòng theo.

Thời gian họ đi là buổi tối, để tránh không cho những đám " săn lùng ông " phát hiện. Ông cứ ngỡ sẽ được an toàn nhưng khi đến 1 đoạn đường vắng... Bỗng có 1 đám người xông ra, đám người đó rất đông, cỡ 50 người, trong tay đều cầm " Mã tấu ". Tài xế Trần sợ sệt, liền thắng xe lại. Đám người kia đi lại gần chiếc xe...

- Sao cậu không chạy tiếp đi ! _ Ông Hoàng bỗng rùng mình khi thấy tài xế dừng xe.

- Tôi sợ, họ đông lắm thưa ông !

- Bây giờ làm sao đây ông._ Bà Hoàng cũng rung sợ khi nhìn khuôn mặt hung tợn của đám người đó.

- Cậu cứ chạy thẳng, đâm vào đám người đó!._ Ông Hoàng

- Vân...._ Tài xế chưa kịp nói hết câu liền bị 1 viên đạn súng tỉa bắn thẳng vào đầu.

- Chết tiệt, bị chơi lén rồi!. Núp sau ghế nhanh lên_ Ông Hoàng

- Cậu Quân bị bắn chết rồi_ Bà Hoàng lo sợ nhìn máu tuông ra trên trán của Quân

- Mẹ ơi... Chú tài xế bị sao vậy mẹ_ Diệp Anh ngây thơ hỏi mẹ mình.

- À không gì đâu con, chú ấy không sao đâu._ Bà không muốn Diệp Anh thấy cảnh người chết liền quay qua nói chuyện với con bé.

- Bà dắt con bé chạy vào rừng bên đường đi... Tôi sẽ chạy theo sau._

- Ông sẽ không sao chứ.

- Tôi sẽ không sao đâu, bà đừng lo lắng quá_ ông nỡ nụ cười động viên bà

- Được rồi,... Diệp Anh._ Bà Hoàng cũng 1 phần an tâm

- Dạ mẹ.

- Ôm chặt lấy người mẹ nhé.

- Vâng? _ Diệp Anh cũng 1 phần hơi khó hiểu. Nhưng cũng mĩm cười làm theo.
Bà bế Diệp Anh mở cửa chạy thẳng vào rừng. Lúc này bà tuy đã lớn tuổi nhưng chạy rất nhanh, vì trời tối nên bọn họ khó mà thấy được bà.

Bọn họ bước lại gần chiếc xe. Hô lớn

- Ông Hoàng à, ông chết chắc rồi : ).

- Chuyến này ông không thoát nổi đâu! Muahaha :))_ Đám người đó ra sức đùa giỡn :>

Ông liền ra khỏi xe, móc điếu thuốc ra, châm thuốc và hút 1 hơi.

- Muốn gì ở tôi ? _ Ông Hoàng

- Mang tiếng là Ông Trùm mà hỏi câu thú vị thật tụi bây! Haha._ Đám người đó cười đùa

- Ai sai tụi bây tới đây?_ Ông Hoàng giọng gây gắt hỏi.

- Dĩ nhiên là đối thủ của ông rồi. Ngô Đình sai tôi đến đây lấy mạng ông :>

- Muốn lấy mạng tôi thì được! Nhưng lí do?

- Haha! Vì Ông Ngô thích vậy!.

Tài vừa nói xong ( đàn em Ngô Đình ) 1 tiếng bằng nổ lên. Viên đạn bay thẳng vào đầu Ông Hoàng. Vì bị bắn lén và đã lắp giảm thanh nên ông cũng bất cẩn bị bắn trúng!. Ông ngã xuống. Máu từ đầu chảy xiết ra :<.

- Haha! Xong việc rồi : )_ Tài

- Còn Bà Hoàng và đứa con gái nữa Đại Ca_ 1 đàn em bỗng nói lớn.

- Suýt nữa thì ta quên! Ta nghĩ hai mẹ con thương cảm ấy chạy vào rừng rồi. Mau lên! chia ra 2 bên, 1 đám bên rừng trái, còn lại bên rừng phải !.

Ở thời điểm đó...

- Ông chủ, ở đường băng rừng Chu Minh có vụ nổ súng!

- Cái gì? Ai lại dám làm càng trong địa bàn của ta thế?

- Tôi vừa mới biết tin, nghe nói Ngô Đình định ám sát Ông Hoàng _ Dũng Đàn Em Ông Lê.

- Nó dám ám sát bạn ta? Được rồi! Chúng ta đi thôi! _ Ông Lê Dương

- Tôi đã cho người đi trước_ Dũng

- Tốt! Nhưng ta vẫn phải đi theo vì Ông Hoàng là bạn ta!.

- Vâng!

- Mẹ ơi ! Ba đâu? Mà sao mình phải chạy sâu vô rừng vậy ạ? _ Diệp Anh

- Ba co..n có tí... Công việc phải... đi xíu.  Lát con... sẽ biết._ Bà thở hổn hễn vì vừa chạy vừa bế con.

Bỗng " Bằng " 1 viên đạn bắn vào chân
Bà Hoàng. Bà ngã xuống. Diệp Anh giật mình, khóc lóc, lo sợ...

- Mau đứng lên, chạy ra sau gốc cây đó đi con, phải thật im lặng dù có chuyện gì xảy ra. Mau lên_ Bà Hoàng liền thúc đẩy con mình vì bà biết không còn nhiều thời gian.

- Cò...n m...ẹ thì s...ao ? _ Diệp Anh khóc nấc lên từng tiếng.

- Mẹ sẽ không sau, con mau nhanh lên.

- Vâng...gg! _ Cô lo sợ nhưng rồi cũng nghe lời mẹ.

Gốc cây to lớn đã che đi tấm thân nhỏ bé của cô. Bỗng...

- Haha! Bà tưởng bà chạy nhanh lắm à?. Bị bọn này bắt rồi nhá :). _ Tài

- Ta làm sao thì kệ ta._ bà còn đang nằm dưới đất vì chân bà quá đau, nhức.

- Cố chống cự à?_ Tài đạp thẳng vào chân bà. Nguyên đám đàn em cười lớn.

- Ahhh...! _ Bà Hoàng la lên rồi bông bà nằm bất tĩnh dưới đất.

Diệp Anh thấy cảnh này, cô mún la lên nhưng nhớ lời mẹ dạy nên cô đành ngậm ngùi vừa nhìn vừa khóc về cảnh thương tâm này.

- Tất cả đứng im_ Dũng

- Thằng nào mà la lớn vậy?_ Tài bực mình quát

- Là tao! Tao xin tự giới thiệu, tao là đàn em Lê Dương! _ Dũng

- Haha! Thằng này xạo thật. Nói là đàn em Lê Dương mà đéo thấy thằng " Trùm Quần " Lê Dương đó đâu! Haha_ Tài khinh bỉnh đùa cợt.

- Má... Thằng ch... _ Dũng đang nói bỗng bị cắt ngang bởi 1 tiếng súng lớn

- Heyy! Ngô Tài, ngươi vừa nói ai là " Trùm Quần " Đấy ? _ Lê Dương

- Tôi bảo ông đấy. Nhà họ Lê chết tiệt:)

- Bảo tôi chết tiệt thì đừng muốn gặp mặt tôi nữa._ Vừa nói xong ông bắn còi, viên đạn bayy với tốc độ rất nhanh và có lực.

Tài nằm dài dưới đất! Máu chảy rất nhiều.

- Mày dám giết bạn thân tao thì chết con mẹ mày nhà họ Ngô rồi :>.

Bỗng lúc đó, ông nghe tiếng khóc, ông liền mần mò theo tiếng đó, ông thấy sau gốc cây là 1 cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mang trong người bộ váy hồng xinh tươi nhưng đã lấm lem, ông liền lại gần, nói nhỏ nhẹ với cô bé:

- Lại đây nào, cô bé ngoan.

- Ch...ú là... ai... ? Diệp Anh vừa khóc vừa nói.

- Chú là người đã bắt kẻ xấu đi rồi, nào lại đây với chú.
Diệp Anh rụt rè đi lại.

- Ba mẹ cháu đâu?_ Ông Hoàng hỏi.

- Ba cháu ở ngoài đường bị đám xấu quay quanh, còn mẹ cháu là người nằm kia_ Diệp Anh chỉ vào Bất Hoàng đang nằm dưới đất.

Đúng như liên tưởng của ông, ông có nghe bạn thân ông kể ông có đứa con gái, nhưng vì bận rộn nên 6 năm nay họ chỉ gặp nhau chứ chưa gặp con cái của nhau.

- À được rồi,... Con về nhà của chú nhé.

- Còn ba mẹ con thì sao?

- Họ sẽ không sau đâu, con đừng lo ! _ Ông không muốn con bé biết sự thật là ba mẹ nó không còn nữa.

- Vâng ạ! Mà chú có phải là Ông Lê bạn của ba con hông? _ Diệp Anh thấy người này rất quen quen đến giờ mới nhớ ra.

- Sao con biết?_ Ông ngạc nhiên nhìn Diệp Anh

- Thế thì con xin lỗi :< Nãy giờ con phải kêu bằng Ông Lê nhưng tại đến giờ con mới nhận ra ông. Con xin lỗi! Con vô lễ quá ạ! _ Diệp Anh cúi đầu xuống như thể đang nhận lỗi.

Ông Hoàng phì cười sau khi nghe Diệp Anh nói, đúng là con nít " nghĩ gì nói đấy ".

Đàn em ở sau, nghe cũng phì cười. Nghe tiếng cười xung quanh. Diệp Anh ngước lên, mặt đỏ ửng, " sao mọi người lại cười mình? ".

- Không sao, không sao hết, Ông không trách con đâu. Mà sao con biết ông?_ Câu hỏi của ông chưa được trả lời cơ mà.

- Con hay nghe ba con kể về ông lắm, ba con nói ông là người bạn rất tốt với ba con, giúp đỡ ba con nhiều thứ nữa :3. Ba con cho con coii hình ông nên con mới nhận ra đó ạ._ Diệp Anh hồn nhiên trả lời

- Haha. Đúng là ông bạn tôi. Thoii mình về con nhé. _ Nói xong ông quay ra sau bảo đàn em dọn dẹp chỗ đó, ông không muốn con bé thấy hình ảnh đó. Đàn em hiểu ý liền dọn dẹp ngay.

Lên xe, Diệp Anh ngủ rất say, mắt sưng lên vì đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến thế.
Không phải khóc vì sự thật đó, mà là khóc vì sợ hãi và lo sợ về ba mẹ cô.

Tới nơi, ông thấy Diệp Anh ngủ say nên không kêu dậy, ông nhẹ nhàng bế con bé vô nhà. Vừa vô tới:

- Đi đâu mà giờ mới..._ Bà Lê đang định mắng ông vì tội đi đâu không hỏi bà thì liền bị Ông Lê bịt miệng lại không cho nói lớn. Bà liền hiểu Ý, nhẹ gật đầu rồi hỏi nhỏ:

- Ai đây Ông?_ Bà Lê nhẹ nhàng hỏi.

- Chuyện dài lắm, lát tôi kể bà nghe sau, giờ tuii cho con bé lên phòng đối diện bé Thy. _ Ông Lê cũng nhẹ nhàng nói nhỏ.

- Được rồi ! Xong xuống đây kể chuyện tôi nghe._ Bà Lê tò mò muốn biết là ông đi đâu và con bé nhỏ đó là ai.

Ông Lê nhẹ gật đầu, bây giờ hơn 12h đêm rồi, Ông không muốn gây ồn ào cho con Ông và Diệp Anh đang trên tay nên Ông đi 1 cách nhẹ nhàng.

Vô phòng, ông đặt Diệp Anh xuống nhẹ nhàng rồi lấy mền đắp lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa, ông gặp bà Quản Gia Lê, ông nhờ bà vào thay quần áo cho Diệp Anh vì Ông không làm công việc này được.

- Nhớ làm nhẹ nhàng đừng làm nó thức giấc nhé!_ Ông Lê căn dặn kĩ càng
Bà Lê gật đầu rồi vào căn phòng. " Từ đó đến giờ, ông Lê chỉ quan tâm, lo lắng cho vợ với con mình nhất, còn còn bé này là ai? mà được Ông Lê quan tâm như con ruột thế này?. "_ Quản Gia Lê suy nghĩ.

Ông thở phào nhẹ nhỏm rồi xuống dưới tầng trệt, ngồi vào ghế Sofa. Bà Lê liền dồn dập các câu hỏi vào ông.

- Từ từ nào! Tôi sẽ kể cho Bà nghe đây _ Ông Lê liền ngăn cổ máy liên thanh này lại.

- Ông kể đi. _ Bà Lê chăm chú lắng nghe.

- Con bé đó là con của bạn tôi, ông Hoàng,...

Ông Lê kể hết mọi chuyện cho Bà nghe. Sau khi nghe xong họ quyết định nhận Diệp Anh làm con nuôi và lấy tên cho con bé là: Lê Hoàng Diệp Anh. Ông sẽ lo cho con bé tới lớn, ông đổi họ con bé vì ông không mún thị phi ồn ào làm phiền con bé.
Ông lo cho Diệp Anh như con ruột vậy!

- Mai tôi và bà sẽ đi chôn cất bạn tôi. Được không?_ Ông muốn dắt Bà đi theo để đứng trước mộ thề ước sẽ nhận và nuôi con bé này khôn lớn.
Bà cũng hiểu và gật đầu.

- Nào đi ngủ thoii. _ Bà Lê đứng dậy lôi ông vào phòng ngủ.
Trải qua 1 đêm đầy mất mát trong lòng mà ta không hề hay biết!
----------------------------------------------------------
Hết 1 chap rồi :> Coi bộ có vẻ dài. 2223 từ =))
Đọc xong nhớ thả ⭐ nhớ. Có gì thì cmt góp ý nhớ. Yêuuu mọi người nhiều nhớ ❤🙆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro