『 Chap 21 』Minh Vy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________

- Nay em định đi học mà chị cho em nghĩ là sao?._ Diệp Anh ngồi xuống giường với vẻ mặt tức giận.

- Em nên nghĩ ngơi đi nè. Khi nào chị thấy ổn mới cho em đi học lại._ Thy Ngọc để cặp lên bàn rồi quay qua nhìn Diệp Anh.

- Nhưng em muốn đi học cơ._ Diệp Anh quạo quọ.

- Này, đừng có mà bướng nhé!. Chị bảo ở nhà là ở nhà._ Thy Ngọc mệt mỏi lỡ miệng nói giọng nặng.

- ???._ Diệp Anh nhìn Thy Ngọc với vẻ mặt ngơ ngác.

- " Chị ấy quát mình sao? Đây là lần đầu tiên chị ấy tỏ ra Thái độ như vậy với mình đấy?. "_ Diệp Anh

- TÔI BẢO Ở NHÀ THÌ CỨ VIỆC Ở NHÀ._ Thy Ngọc tức giận đi ra khỏi phòng, và đóng cửa một cái rầm luôn...

Diệp Anh bỗng nghe tiếng cửa mà giật hết cả mình. Cô ấy chỉ muốn bướng với chị ấy một tí thôi mà. Saoo nay chị ấy lại như thế...

Về phần Thy Ngọc, cô đóng cửa to đến mức dưới phòng khách ai cũng giật mình.

- " Con đũy nào phá của dẫy bây? "_ Ngọc Linh hết hồn với tiếng đóng cửa ấy mà hỏi han.

- " 2 chị em nó lại có việc gì nữa đây?. "_ Uyên Pu đoán mò.

- " Chị định đi đâu đấy? "_ Mễ Mễ thấy Thy Ngọc đi thẳng ra xe, liền chạy theo hỏi..

- Đi công việc._ Nói rồi Thy Ngọc ngồi vào chiếc xe ôtô rồi phóng thẳng đi đâu đấy.

- Vô nhà đi em, kệ con đỹ đó đi. Chắc lại đi kiếm bạn bia của nó rồi._ Ngọc Linh bất lực. Chỉ có cô mới hiểu Thy Ngọc nhất thou.

- Vângg..._ Mễ Mễ

Diệp Anh thì chán nãn lết xết về phòng mình ngủ mất tiêu. Thy Ngọc thì đi mua mấy lon bia rồi ra bờ hồ vừa nhâm nhi thức uống có cồn vừa ngắm khung cảnh này.

Nayy đi học, Thy Ngọc đã gặp lại người cho cô cặp sừng. Cô ấy đã từ Mỹ trở về, lí do là đi du học thoi, thấp thoáng cô ấy đi cũng đã hơn 3 năm rồi.

Cô ấy tên Đoàn Minh Vy. Bằng tuổi Thy Ngọc, ngày xưa Thy Ngọc và cô rất hạnh phúc. Cả 2 yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt. Minh Vy lúc đấy là một cô gái mọt sách còn Thy Ngọc là một cô gái rất cute, tăng động. Minh Vy chăm chỉ tìm tòi những quyển sách hay ho để cô cùng Thy Ngọc đọc. Nhưng không lâu sau đó gia đình Minh Vy bắt cô đi du học nước ngoài, cô cùng Thy Ngọc hứa sẽ đợi nhau. Nhưng 1 năm sau đó thì Thy Ngọc nghe tin cô quen một người khác mất rồi... Thy Ngọc lúc đó rất sốc, mối tình đầu của cô đấy, cô yêu cô gái đó lắm, nhưng có vẻ cô ấy không thật thà rồi. Thy Ngọc bắt đầu thay đổi cuộc sống, lần lần cô cũng chả quan tâm đến cô ấy nữa. Nhưng ông trời ác thật, sao ông trời không giấu cô ấy luôn đi. Thật là trớ trêu mà.

________ Thuật lại sáng nay ______

- Này Thy Ngọc, còn nhớ tôi không đấy?._ Minh Vy từ đâu chạy lại đánh vai Thy Ngọc.

- ?._ Thy Ngọc không nhầm lẫm cô đâu, vừa nhìn đã biết cô ngayy, nhưng vì sự tình năm trước nên Thy Ngọc đành giả bộ ngu ngơ.

- Tôi Minh Vy đây, tôi du học suốt hơn 3 năm rồi, cuối cùng cũng được về đây._ Minh Vy mừng rỡ nhìn Thy Ngọc.

- Ừ._ Thy Ngọc nói rồi định bước đi thì....

- Này, tôi chưa nói hết. Đây là bạn trai Vy. Anh ấy rất tốt đấy nhé. Còn đẹp trai nữa. Haha_ Minh Vy quắc tay kêu bạn trai mình lại.

- Xin ch...ào_ Kim Phi Long định bắt tay làm quen người bạn thân của ghệ mình thì bỗng nói vấp.

- chào!. Nếu không có việc gì nữa. Thì tôi đi trước, chúc cả 2 hạnh phúc._ Thy Ngọc lãng tránh, chả muốn gặp 2 con người hãm lìn nãy tí nào.

- Ơ... Này..._ Minh Vy định hẹn cô đi ăn tối nay thì Thy Ngọc đã đi mất tiêu rồi.

______________

Ngồi nhâm nhi một hồi, Thy Ngọc bỗng thấy mình hơi quá đáng. Tự nhiên giận cá chém thớt =)).

Uống hết 7 lon bia, chán cái cảnh sông biển hữu tình nên Thy Ngọc lên xe chạy về nhà. Thy Ngọc vẫn rất bình tĩnh đấy nhó :3.

________________________________

❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro