Chap 4: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của gia đình Thy bây giờ đã khá hơn trước rồi. Mẹ cậu không còn làm việc ở căn biệt thự của gia tộc họ Hoàng nữa. Nhờ số tiền kiếm được, bà có mở 1 tiệm bánh nhỏ ở gần nhà.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Thy!
" Cầu Trời, cầu Phật cho hôm nay không xảy ra chuyện gì" - Cậu luôn mồm khấn.
=== Ở công ty===
- Chị đến rồi hả?- Có tiếng ai đó đang văng vẳng ở đằng xa. Như đã nói ở mấy chap trước Diệp Anh càng lớn thì càng kì quặc. Có lúc lại muốn cho người ta ngậm cả cân tỏi, có lúc lại thương người ta hết mực.
So khó hiểu!😐😐😐
- Chào Diệp... à quên chào sếp ạ!- Thy cúi đầu chào một góc 15 độ rồi nở 1 nụ cười rõ tươi.
- Chị đến muộn 1 phút, phạt 100k- Diệp Anh cười ranh mãnh và xoè bàn tay ra. (au: đây là sân chơi của tao và cũng là luật của tao! Nộp 100k, lớp học tiếp tục, không thì CÚT!:) - cô Kim Tuyến said:>)
Dù đã lớn nhưng cái tính tinh nghịch chắc sẽ ám cô dài dài.
Thy thở ngắn thở dài rồi cũng đành phải móc túi, rút tờ 100k ra đưa cho Diệp Anh. Cậu cũng đâu có làm gì được đâu. Sếp mà!
Cậu vác bộ mặt thẫn thờ vào phòng làm việc.
" Haizzz, ngày đầu tiên đi làm sao đen đủi vậy!"
=========
Linh bước tới bàn làm việc của mình và ngồi xuống để bắt đầu một ngày như mọi ngày. Công việc, công việc, công việc,... Đúng vậy! Cuộc sống của cậu lúc nào cũng chỉ xoay quanh hai chữ nhàm chán đến phát ớn này.
Có lẽ ông Trời đã quá trớ trêu khi ban cho tính cách Linh là một người rất có tư chất trong lĩnh vực này sau đó lại sai thần Định Mệnh làm cho "trở thành một một trùm thế giới ngầm" không phải ước mơ của Linh. Nếu đây không lời dạy bảo của Cố Chủ Tịch lúc lâm chung thì Linh cũng không theo đuổi nó như vậy.
Tập đoàn Đàm gia bề ngoài thì có vẻ đây là chỉ là một công ty kinh doanh bình thường nhưng bên trong thì đây lại là một thành phần tử của Thế giới ngầm.
Linh cắm đầu vào xấp tài liệu đặt trên bàn thì bất giác tiếng  từ cái điện thoại của cậu vang lên.
* Đàm lão phu nhân gọi*
- Linh à? Lúc nào làm xong về nhà ăn cơm nha con, Diệp Anh cũng có đến đấy.- Tiếng một người đàn bà tầm khoảng 50, 51 cất lên.
- Vâng- Giọng Linh không được vui cho lắm. Gương mặt ánh lên vẻ băng lãnh vốn có nay lại thêm sự ức chế đang hiện hữu trong cậu bỗng ánh lên sự khó chịu. Linh đã mệt mỏi về sự sắp đặt và ràng buộc.
Cậu vốn không ghét gì Diệp Anh thậm chí còn coi cô bé như em gái mình nhưng tại vì cái hôn ước ngớ ngẩn cộng thêm việc lúc nào cô cũng bám riết lấy Linh làm cho cậu khó chịu.
Cậu bực tức quăng cái điện thoại ra phía góc bàn làm cho cái ống đựng bút rớt xuống sàn.
* Cốc cốc*
Giám đốc điều hành Mễ Mễ Lương gõ cửa và bước vào căn phòng làm việc của Linh.
- Chị Linh! Em nộp tài liệu tháng này.- Linh là người rất nghiêm túc trong công việc, nếu không phải vì cậu yêu Mễ thì cũng không cho cô gọi thẳng tên ra như vậy.
- Ừm! Cứ đặt ở trên bàn đi!- Cơ mặt của Linh đã giãn ra một chút so với lúc nãy. Cậu cũng không phải hạng người thích giận cá chém thớt.
Cô tinh ý thấy cái điện thoại đang ở mép bàn cộng thêm những cái bút rơi lả tả xuống sàn. Mễ biết lúc này Linh đang không vui nên cũng làm phiền cậu thêm nữa và lập tức lui ra ngay.
===Tại phòng Mễ===
Cô nằm bò lên bàn làm việc rồi lại thở dài một hơi.
Mễ vẫn  luôn nhớ về quá khứ 17 năm trước khi cô còn là một cô bé 5 tuổi.
(Au: In đậm là quá khứ nhá!!!)
* Flashback*
- Cứu... cứu với! Có ai không?- Tiếng kêu la của một cô bé tên Lương Kim Phụng chừng 5 năm tuổi vang khắp khi gần đó. Cô đang bị rơi xuống vực và chỉ có một tay bám được trên vách đá.
- Em đưa tay đây- Một cô bé cũng tầm tuổi, nhưng cao lớn hơn những bạn bằng tuổi đó chạy lại kéo Mễ lên.
Thoáng nhìn qua người ta cũng biết cô bé này là con nhà khá giả. Đó chính là Đàm Ngọc Linh- con gái duy nhất của Đàm Chủ Tịch. Cậu còn là hậu duệ của một dòng họ hiển hách trong nước.
- Cảm ơn chị! Chị tên là gì vậy?- Cô bé đứng dậy phủi quần áo và ngước gương mặt ngây ngô lên nhìn Linh.
Linh vốn cao lớn hơn những đứa trẻ trạc tuổi nên Mễ cũng luôn miệng kêu  chị mà không biết là cậu cậu bằng tuổi mình.
- Chị tên Linh. Em tên gì?- Linh cũng quay lại nhìn Mễ, miệng nở một nụ cười nhẹ.
- Em là Lương Kim Phụng. Mà nhà chị ở đâu vậy?- Mễ nhìn Linh bằng ánh mắt tò mò hết sức.
- Ở kia!- Cậu chỉ tay về căn biệt thự to tựa lâu đài.
- Wow! Nhà chị to thiệt á!- Cô ngưỡng mộ Linh vô cùng.
- À! Em phải về nhà rồi! Chào chị nha!
Linh hướng mắt về những bước chạy lon ton của cô bé đó...
* End Flashback*
Mễ đã biết cậu chính là người đó 17 năm trước, là ân nhân cứu mạng mình.
Cô vẫn muốn Linh sẽ nhận ra được điều đó...
============
VOTE NHÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro