Chỉ một, và đó là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy vướng vào scandal tình ái và em biết điều đó. Làm cách nào an ủi Thy khi hai người chỉ là hai người bạn không hơn không kém ? Lướt ngang lướt dọc toàn gặp mấy cái tin nhảm nhí câu like. Em thở dài rồi vào instagram mong giải tỏa được đôi chút. Nhưng ý nghĩ của em có vẻ khá sai lầm khi những thứ đập vào mắt em là những dòng stt, story đá xéo nhau. Nạn nhân không ai khác ngoài bà chị ngốc nghếch kia. Lê Thy Ngọc
Em đọc kĩ từng cmt trên stt, từng dòng chữ trên story rồi lại tự hỏi. Mình và chị ta có thương yêu gì nhau đâu mà lại quan tâm đến thế. Em tắt điện thoại, quăng vào một xó.
Ting
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Em mệt mỏi cầm điện thoại lên xem. À, một người bạn
Tin nhắn cũng không có gì đặc sắc. Trả lời xong, em lại lướt facebook một cách buồn chán. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hiện trên màn hình là dòng chữ quen thuộc: Thy Ngọc
- Alo? Em nhấc máy lên
- Em có  phải Diệp Anh không ? Một giọng bắc ở đầu dây bên kia vang lên
- Vâng
- Em đến quận X nhé, Thy đang ở nhà chị
- Đến ngay. Em hơi thắc mắc như cũng nhanh chóng thay đồ rồi bắt taxi đến đó

Em bước vào thang máy bấm vào số tầng được chỉ dẫn. Phòng 137 dãy E
Cạch
Em bước vào, trước mặt là chị đang sụt sùi trên vai một cô gái, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng em. Khó chịu
- Em đến rồi đấy à ? Dỗ con Thy dùm chị nhá. Nó khóc nãy giờ. Chị bận đi sự kiện rồi. Làm phiền em. Nói rồi cô gái có hình xăm lá đu đủ đi mất dạng
- Chị Thy. Em bước lại gần chị
- Diệp Anh, Chị là đồ tồi đúng không ? Chị hỏi, nước mắt chảy ra hai bên hốc mắt
- Không, chị không phải. Diệp Anh ngồi xuống cạnh chị
- Em có ghét người như chị không ? Em có ghê sợ không ? Thy hỏi, nước mắt từ khi nào đã chảy xuống cằm
- Không, tại sao phải ghê sợ chị ?
- Chị yêu một người con gái, em không sợ à ? Thy hỏi, chị ngước lên nhìn em, ánh mắt đau thương đó, em thề, em sẽ khắc nó bên ngực trái của mình cho đến khi tàn hơi.
- Không hề, bình thường cả, tình yêu đâu phân biệt giới tính đâu chị ?
Chị im lặng, tiếng thút thít vẫn còn rồi nhỏ dần. Đợi đến khi chị ngừng khóc em mới đặt chị xuống giường. Lấy khăn giấy lau những vết lem do nước mắt để lại
- Mình đi ăn nhé ? Em mở lời
- Gọi đồ ăn đi, chị muốn ở đây
- Sao cũng được. Em nhún vai, lấy điện thoại gọi KFC
- Diệp Anh này. Chị hỏi
- Sao thế?
- Nếu một ngày có một người tỏ tình em. Thì em có đồng ý không ?
- Sẽ không bao giờ. Em nói
Thy không nói gì nữa. Chị lặng lẽ đứng dậy, bước vào nhà tắm để tắm rữa. Nhưng chị không biết là chị đã bỏ lỡ vế sau cùng câu trả lời ấy
- Nếu họ không phải chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh