Phòng chống tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy lái xe về nhà, bây giờ cũng đã tối rồi không biết hai người kia đang làm gì nữa.

Chiếc xe màu đen bóng loáng đậu ở cửa nhà của căn biệt thự to nhất nhì Sài Gòn. Cánh cửa tự động mở ra, phía trong là một khu sân rộng lớn cỏ xanh được trợ lí Nguyễn cắt tỉa gọn gàng. Lối vào là những miếng gạch hình chữ nhật được lắp đặt kĩ càng.

Chị tiến vào cánh cữa gỗ quen thuộc. Nhận diện dấu vân tay xong, cánh cửa bật mở. Bên trong là nội thất sang trọng do chính tay chị mua và thiết kế. Đảo mắt sang ghế sofa thì có hai người một lớn một nhỏ ngồi đó. Tivi thì chiếu một bộ phim hoạt hình của Disney: Phineas And Ferd.

Diệp Anh và Ngọc Anh chắc lo chăm chú xem mà chẳng biết đến sự hiện diện của chị. Chị làm mặt đáng thương
- Ngọc Anh, daddy có quà cho con.
Nghe được thanh âm ấm áp quen thuộc thì con bé mới quay sang, hai mắt sáng rực
- Đâu ạ ?
- Daddy có mua một bộ LEGO đời mới cho con, nếu có hứng thú thì xếp nhé. Thy lấy trong giỏ một bộ LEGO lớn đầy màu sắc.
Mắt Ngọc Anh lấp lánh miệng cười toe toét nhận lấy rồi chạy tọt vào phòng riêng hí hoáy lắp ghép

Thy tiến lại chỗ Diệp Anh, đầu nằm lên đùi em, ngước mặt lên, trách
- Em lo xem thằng đầu tam giác mà bỏ rơi chị
Diệp Anh phụt cười, thuở đời nay ai lại đi ghen với thằng nhân vật phim hoạt hình ?
Em đưa tay vuốt tóc chị
- Có đâu nào ? Em chỉ quay về tuổi thơ thôi
Thy cười tà
- Hay là bây giờ chị dạy em thành người lớn nha. Nói rồi nhấc bổng em vào phòng ngủ. Còn sau đó thì... ừm, có hai người ngủ quên trên giường còn có một con bé ngây thơ xếp LEGO, lâu lâu lại hét lên vì lỡ làm hỏng nữa :">

Gia đình ấm cúng quá :)))

Sáng hôm sau như thường lệ, chị thức sớm làm thức ăn sáng. Em thì tận 8h mới thức dậy vì "làm việc quá sức" đêm qua. Ngọc Anh thì ngủ quên luôn vì ham ghép LEGO, ai ngờ đâu lúc ngủ quơ chân quơ tay gì đấy làm đổ rạp mấy mảnh ghép, văng tứ tung. Tội con bé :"<

Sau khi làm xong buổi sáng, chị lên xe đến O.P làm việc, nghe bảo là hôm nay có nhân viên mới. Du học Mỹ, chắc sẽ có tiềm năng

Chị bước vào O.P với bộ dạng soái tỷ như thường ngày. Chỉ khác là hôm nay Lê tổng phải đeo khăn cổ để che lấp đi mấy cái dấu "chủ quyền" của cô vợ ở nhà.

Hôm nay nhìn sơ qua thì khá nhiều nhân viên mới được diện kiến chị. Chị bước vào phòng tổng tài như thường lệ. Cửa phòng hôm nay mới thay vì hôm trước Ngọc Mỹ đã đập để vào phòng tặng hoa cho chị. Poor cánh cửa :"<

Hôm nay như thường lệ là sẽ phỏng vấn các nhân viên mới rồi chọn 10/100. Nhưng hôm nay lại đặt biệt hơn, có nhiều nhân viên ưu tú du học Úc, Mỹ, Canada. Chắc sẽ là một cuộc cạnh tranh lớn.

Chị đứng dậy rời khỏi ghế làm việc đi xuống căn tin ăn gì đó trước. Căn tin hôm nay cũng thay đổi sau màn "truy tìm Lê tổng" của Ngọc Mỹ. Chị lắc đầu ngán ngẫm, nên liệt Ngọc Mỹ vào danh sách đen của công ty. Dán hình cô ta khắp nơi với dòng chữ "nếu muốn có lương đừng cho cô ta vào" quá....

Gọi một suất gà quen thuộc để ăn sáng. Hôm nay có quá trời người ở căn tin khó khăn lắm mới mua được một phần.

Ăn xong thì chị nhanh chóng lên phòng tổng tài đợi các nhân viên mới vào...

Nhưng.. ở ngoài cổng công ty thì sao ?

Cổng sập được đóng lại che khuất cổng chính. Trên cổng sập có một tờ giấy lớn ghi rõ dòng chữ " HÔM NAY O.P KHÔNG LÀM VIỆC" thật lớn
Ngọc Mỹ há hốc mồm nhìn dòng chữ, có phải do mình hôm bữa đập quá mạnh tay hay không ? Suy đi nghĩ lại một hồi thì cô ta quyết định lái xe đi về.

Sau khi bóng chiếc BMW màu xám biến mất khỏi khu vực 100m O.P thì các bảo vệ chạy ra
- MỞ CỬA SẬP LÊN LẸ NÀO ĐỪNG ĐỂ LÊ TỔNG THẤY.
Tiếp đó là tiếng chạy hùng hục của các bảo vệ. Người kéo cửa, kẻ xé giấy thông báo.
Trong phòng bảo vệ là Ngọc Triễn với mảnh giấy note
Phòng chống tình địch 1: THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Dự là hôm nay các bảo vệ sẽ được trợ lí bao một chầu ở nhà hàng River quá

Còn trên phòng tổng tài ? Lê tổng đang khổ sở vì các nhân viên. Nói du học Mỹ, Úc, Canada nhưng tiếng anh dưới mức trung bình, không có khả năng quản lí tốt. Lựa chọn thực rất khó. Chỉ có một người lọt vào tầm mắt của chị đó là Hoàng Ngọc Duyên một du học sinh với số điểm 1000/1000. Hy vọng đây sẽ là quyết đinh tốt.

- Con điếm Lê Thy Ngọc đâu rồi? Tiếng người đàn bà chừng 45 tuổi vang lên thực lớn ở phòng tiếp tân làm thu hút sự chú ý của Dĩ Ngọc Triễn. Anh ta khó chịu bước lại gần
- Xin hỏi bà tìm chị ấy có chuyện gì ?
- Đòi lại Diệp Anh, cô ta bắt cóc con tôi. Bà ta cố tình nói lớn cho mọi người nghe, tiếng xì xầm vang lên
-Có chuyện gì sao ? Một giọng nói đanh thép vang lên.
Ngọc Triễn nhìn ra ngoài cửa. Môi cười nhẹ
- Có vài chuyện thôi, thưa phu nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh