Vốn dĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy ngồi trong phòng Diệp Anh đã lâu, đã hơn 12h đêm em vẫn chưa về, chị biết rõ em về trễ là do tính chất công việc chứ em cũng không muốn vậy. Chị ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình chính của điện thoại rồi bấm nút tắt nó đi, chị thả mình xuống chiếc giường êm ái mà hằng ngày em vẫn ngủ, đồng hồ điểm 12h30
Chị vén bức màn màu xám nhạt che chắn hướng ban công kia mà đi ra ngoài hít một ít không khí trong lành,  chị lấy từ trong hộc tủ em một quyển sách
"Hôm nay tôi thất tình"
Chị vốn dĩ chẳng thích đọc những quyển sách buồn chán như thế này, nhưng vì lí do nào đó mà chị quyết định đọc nó. Thy nhìn vào hình xăm bên tay trái của mình rồi nhanh chóng lảng mắt sang chỗ khác, hình xăm đó chị chẳng muốn xóa hay dùng thứ gì che đậy lại cả, chị để nó hiện diện như tự nhắc với mình rằng mình đã từng yêu điên cuồng một người như thế đó...
Chị buông quyển sách kia ra, thở dài một cái nhớ lại những chuyện đâu đâu, rồi lại buồn vì vài chuyện đã cũ. Thy vốn dĩ là một người dễ khóc, mọi người đã quá quen với một hình ảnh Misthy hay cười nói vui vẻ, nhưng họ đã quên mất rằng chị cũng giống họ, đôi lúc chị cũng buồn vì một vài chuyện không đáng
Chị ghét khói thuốc lá đến mức có thể lớn tiếng cáu gắt lên nếu bất kì ai thả làn khói đáng ghét đó vào mặt chị. Nhưng chị đã không cáu lên khi em kẹp một điếu thuốc đắng ngắt ấy ngay giữa bờ môi của mình.
Chị ghét phải đợi tin nhắn thế mà sau khi gặp em những tin nhắn chị gữi đều được rep vào một giờ sau đó
Chị cũng chẳng phàn nàn
Có nhiều lúc chị nghĩ rằng có lẽ em cũng thương mình nhưng rồi chị lại gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên khi thấy em mỉm cười khi nhắn tin với ai đó. Chị không thích những người nhàm chán, chị cho rằng họ thực sự quá nhạt nhẽo để vun đắp yêu thương nếu chị lỡ may yêu họ.
Chị mỉm cười nhẹ với những suy nghĩ trong đầu, Diệp Anh có tất cả những thứ chị không thích, nhưng chị lại yêu em điên cuồng như tình đầu của chị. Thật ngu ngốc, chị tự trách bản thân mình
Diệp Anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, hoặc ít ra là chị thấy vậy, vì khi em cáu em sẽ bộc lộ, nhưng khi em buồn thì lại không. Khi em buồn em sẽ lại cầm một  điếu lên và rít hết nó trong vòng 1 nốt nhạc
Tiếng xe dưới nhà làm chị bừng tỉnh, em về
Chị háo hức chạy xuống dưới nhà, nhanh chóng mở cười để đón em để rồi chị thấy những chuyện không nên thấy.
Em đi cùng một gã nào đó trạc tuổi em, bảnh trai, lịch lãm, anh ta còn ga lăng mở cửa xe cho em. Chị đứng im đó, không nói gì cả cho đến khi anh ta đi mất dạng
- Chào mừng em về, Diệp Anh. Chị nói, nét mặt vẫn rất tươi
- Đã 2h sáng rồi đó chị, tại sao chị không ngủ ? Diệp Anh hỏi, đôi chân mày thanh tú hơi nhăn lại, rõ ràng em đang lo cho chị
- Chị định đợi em. Thy cười xòa
- Giờ chị lên ngủ đi, thức khuya không tốt đâu, em sẽ ngủ phòng kế bên. Diệp Anh nói, Thy nghe xong bước lên phòng mà mình ngủ, vừa đi tới cầu thang chị nghe tiếng em nói chuyện với ai đó
- Dạ vâng anh, em vừa về tới, anh đừng lo quá.
"Thật ngọt ngào"
Chị lẳng lặng đi lên phòng, khóa chặt cửa lại.
Chị tắt chuông điện thoại rồi úp mặt xuống gối, từng tiếng nấc đứt quãng từ trong chiếc gối trắng phát ra.
- Ngay từ đầu, vốn dĩ chị đã không nên rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh