Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em vội vã chạy vào phòng tắm để rửa sạch tâm trí xem có nhớ lại gì không, sau khi em đi thì cô nhanh chóng mặc lại quần áo của mình với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Khi tiếng nước không còn chảy nữa cô lên tiếng "Ra đây mau" giọng nói cô hơi lớn tiếng, em chậm rãi bước ra ngồi xuống ghế đối diện cô "Tao không nhớ chuyện gì tối qua cả, trên cổ tao có mấy dấu đỏ đỏ nữa" ánh mắt thoáng ngại ngùng khi em nhận ra điều gì đó. Cô cũng nhận ra "Tao với mày......" mặt cô đỏ như quả cà chua, em cũng không khá hơn.

Hôm nay cả 2 không đi chung nhưng đến lớp vẫn phải ngồi chung, cô và em không nhìn cũng không dám nói chuyện với nhau lấy một lời.


Cô không tin vào mắt mình, bức ảnh được chụp lúc ở quán bar. Nhìn vào thấy đây là fanpage tên là ThyLinh, lượt thích của bức ảnh gần 5 nghìn like, vô số comment và lượt chia sẽ. Cả trường hầu như đều biết về bức ảnh, đầu óc cô lại rối tung lên cả chỉ vì một hành động như thế mà thành ra như này thật không biết phải làm thế nào. Uyên gọi cô vào nhà vệ sinh "Mày thích nó mới từ chối tao à?" nghe kĩ thì có chút buồn bã trong lời nói, "Đúng vậy, nhưng cái hôn đó không phải như thế đâu" cô không muốn dấu gì nữa và phải giải thích về nụ hôn đó. Uyên hụt hẫng nhìn cô nhưng nhanh chóng mỉm cười "Tụi bây hạnh phúc là tao v..vui rồi" giọng Uyên nhẹ nhàng ánh mắt vô thức nhìn vào khuôn mặt cô. Khi cô vào lớp thì thấy chỗ em bị một số bạn trong lớp vây quanh "Hai đứa bây làm gì nhau rồi đúng không" một bạn nữ lên tiếng, em ấm ức "Tao không biết gì hết mà" mặt em đỏ lên vì ngại. Cả đám réo lên "Thế còn cái dấu ngay cổ mày là thế nào?", em ngại như muốn chui đầu xuống đất ngay lập tức "Tao không biết, tao không biết" em gục mặt xuống bàn, mắt đỏ hoe. Cô thấy em như thế mà nhói lòng, bước đến chỗ em rồi nói với đám đông "Tụi bây hết chuyện làm rồi à, về chỗ đi" ánh mắt cô có chút giận dữ. Thấy ánh mắt cô thật sự đáng sợ đám đông dần tản ra

Lúc ra về cô và em bị rất nhiều người nhìn, cô cũng chẳng quan tâm. Vì muốn an ủi em cô và em về chung, trên đường đi không ai nói lời nào. Về đến nhà em, cả 2 lên phòng "Tao nhớ rồi" em nhìn cô đang ngồi trên ghế mà nói. "Tao yêu mày, Linh" cô đứng dậy bước lại chỗ em, hơi ngỡ ngàng vì lời nói của cô "Tao...tao" em không thể suy nghĩ được gì nữa. Cô đưa tay nâng lấy cằm em đặt vào môi một nụ hôn sâu, mắt em mở to nhưng không đẩy cô ra cho đến khi cả 2 không thể thở nữa mới luyến tiếc buông ra "Tao cũng vậy" em vẫn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ôm em vào lòng, ôm thật chặt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro