Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết học kết thúc và cơn mưa bắt đầu đến, cô thở dài nhìn từng hạt mưa rơi xuống "Thy, lấy dù của Gin này" giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng ấy cất lên bên cạnh cô, thoáng giật mình "Không cần đâu, Thy đợi tạnh mưa rồi mới về" cô từ chối cách dứt khoát. Cầm trên tay cây dù với ánh mắt buồn nhìn cô, Gin lặng lẽ ra về đầy tiếc nuối "Gin về trước", "Sao không lấy mày -.- đợi hết mưa thì biết khi nào, cả trường về gần hết rồi kìa" em tỏ vẻ trách móc cô. "Tao không muốn cho nó hy vọng mày hiểu không? Nhận sự giúp đỡ thì càng khiến nó hy vọng nhiều hơn" giọng cô nghiêm túc thật sự, khoảng 30' sau trời vẫn mưa cô không thể chờ nữa "Hay là mình chạy về luôn đi, trời này thì còn lâu mới hết mưa" cô kéo tay em vào nhà xe, lần này là cô chở em chạy khá nhanh. Về đến nhà cô và em nhanh chóng lên phòng vì không thể chịu nổi cái lạnh ngoài trời mưa, em rủ cô vào tắm cùng vì cả 2 đều ướt và lạnh run "Vào đây nhanh lên con kia" có chút run rẩy vì lạnh trong giọng nói của em, "Mày tắm trước đi, bố không thích tắm chung" cô ôm 2 cánh tay đang run của mình. Em cũng không biết nói gì nữa, em tắm xong thì đến lượt cô đang từ từ bước vào phòng tắm "Lạnh thật đấy!" cô nói với em, "Vào tắm nhanh đi má" em đang nằm trên giường đắp chăn ấm áp. Cô từ phòng tắm bước ra vẫn còn run rẩy "Không sấy tóc à con..kia.." cô lôi máy sấy từ trong tủ ra, "Sấy cho bố mày nửa" đang nằm trên giường bỗng em ngồi lên vẫn giữ chiếc chăn quấn quanh người và ra lệnh cho cô, "Con chó, mày ngon lắm" cô liếc em. Sau khi sấy tóc xong em nằm xuống nệm với chiếc chăn trên người "Ấm quá" giọng em dễ chịu và hài lòng, cô cất cái máy sấy đi và leo lên giường "Chăn của bố mày đấy" giọng có chút tinh nghịch. "Kệ cha mày, tao đắp trước rồi" em lăn lăn không cho cô lấy chăn, "Tao lạnh quá nè, cho tao đắp với nào" cô nài nỉ.

Cô và em ngủ đến chiều, vì cảm thấy hơi đói nên em thức dậy và đi xuống bếp lấy đồ ăn "Thy đâu sao không xuống vậy con?" mẹ cô từ phòng bước ra, nhẹ nhàng hỏi. "Thy nó còn ngủ cô ạ! Tí cháu gọi nó dậy ăn sau, cô cứ nghỉ ngơi đi" em thấy mẹ cô thì lễ phép cúi đầu, em ăn xong thì lên phòng thấy cô vẫn chưa dậy thì em lại bên ngồi xuống giường nhẹ gọi cô "Thy ơi, chiều rồi xuống ăn một tí gì đi" em lay lay tay cô nhưng cô vẫn có động tĩnh gì, em bất giác lo lắng đưa tay lên trán cô, nóng...rất nóng. "Mày bệnh rồi Thy ơi" em cuốn cuồn chạy xuống nhà lấy thau nước ấm và một cái khăn, em không nói cho mẹ cô biết vì sợ mẹ cô sẽ quá lo lắng. Em sợ, gần như muốn khóc vì cô vẫn nằm im đấy "Dậy uống thuốc đi này, ngủ gì ngủ lắm vậy" giọng em vừa run vừa nghẹn, đến tối thì cô dậy cảm giác của cô vô cùng khó chịu ngồi dậy thì thấy em ngồi bên ghế mà dựa vào giường để ngủ, cô lấy thuốc để trên bàn uống. Em thoáng giật mình tỉnh dậy "Chịu dậy rồi hả, mày biết tao lo lắng lắm không" giọng cô vui mừng như muốn khóc, có một chút trách móc. Đến gần nửa đêm thì cô đã đỡ hơn, em xuống nhà bếp nấu cháo cho cô "Thy nó làm sao hả con" mẹ cô không thấy con gái xuống nhà nên cảm thấy lo lắng, "Thy bảo hơi đau đầu thôi cô, cháu cho nó uống thuốc rồi" em thoáng giật mình "Vậy cháu chăm sóc nó giúp cô nha, mà phải lo ngủ sớm nữa đó" mẹ cô nhẹ nhàng nói với em, "Vâng ạ" em mỉm cười. Sau khi ăn xong thì cô cảm thấy khỏe hẳn nhưng lại không ngủ được, em vào phòng và leo lên giường nằm cạnh cô "Đấy, tao bảo vào tắm cùng thì không chịu để bị bệnh rồi mới hối tiếc hả?" em trách móc, "Giờ bố mày khỏe rồi này" cô nhìn em bằng ánh mắt có chút hối lỗi. "Mày đấy, mai nghỉ học ở nhà dưỡng sức đi" em nói khi thấy cô vẫn chưa ngủ, "Không muốn" cô bướng bỉnh trả lời "Muốn đi học cơ" cô tỏ vẻ dễ thương ôm lấy em mà năn nỉ *Aw.. Tim mình, lại đập nhanh nữa rồi T.T*, "Ở nhà cho bố" em tỏ vẻ hung dữ nhìn cô. Thế là cô phải ngoan ngoãn nghe lời em

Đến lớp với sự cô đơn này em thấy hơi trống rỗng cũng chẳng có tâm trạng lắng nghe cũng không thèm ra chơi, em chỉ muốn kết thúc buổi học thật nhanh để về nhà với cô. Tiết học trở nên dài hơn với em khi không có cô nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc, cô ra nhà xe và định chạy về "Thy đâu?" giọng nói quen thuộc vang lên "Sao hôm nay Thy không đi học?" Gin không chờ em nói, giọng có chút hối hả. "Bệnh" em trả lời ngắn gọn và nhanh chóng chạy về, vừa đến nhà cô đã chạy nhanh lên phòng "Khỏe hẳn chưa con kia" em thở mạnh như vừa bị ai đuổi "Khỏe rồi khỏe rồi" cô đang đứng bên cửa sổ đọc sách, cô và em cùng đi xuống nhà ăn, cả gia đình vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro