Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay bắt đầu thức dậy với việc không có em bên cạnh cô cảm thấy hơi buồn nhưng không sao dần dần cũng quen thôi, khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngoài cổng cô nhanh chân chạy ra vừa nhìn thấy em cô đã cười rất vui vẻ. Trong suốt hai tiết học đầu cô cứ len lén nhìn em mãi rồi tự cười trong lòng, cảm giác được ngồi cạnh em thật là vui vì em mà cô hơi mất tập trung không để ý tới bài học lắm. Vừa đổ chuông ra chơi, em nhìn cô vui vẻ "Bố mẹ tao có mua quà cho mày nè" lấy từ trong cặp ra một cái hộp nhỏ màu trắng. "Là gì vậy? Aww... Tao có phước vậy ><" cô tỏ ra vô cùng phấn khích, "Là cái vòng tay" em mở hộp ra và đeo vào tay cô, "Aww... Cảm ơn Bính Le nha" cô cười tít cả mắt.

Em cũng cảm thấy vui khi cô cười tươi như thế, 2 người đang cười vui vẻ thì Gin bước tới "Ngày mai là sinh nhật Gin, 2 người tới chơi nha" một chút ngại ngùng Gin đưa 2 tấm thiệp cho cô và em. Cô cũng nghĩ thoáng hơn trước không nên giữ khoảng cách quá thế thì có khi tình bạn còn không giữ được "Tất nhiên sẽ tới dự" cô vui vẻ nhận lấy tấm thiệp, "Ok" em cũng mỉm cười nhận thiệp.

#tua tua#

Buổi tối hôm sau, cô và em đến dự sinh nhật của Gin có hơi muộn vào thì thấy mọi người đã đến đông đủ nhưng vẫn chưa bắt đầu ăn. Vì đây là tiệc ngoài trời nên không khí vô cùng thoáng mát và dễ chịu, vừa thấy bóng dáng cô và em xuất hiện Gin liền tiến lại và chào hỏi "Thy và Linh tới rồi à" một chút vui vẻ trong giọng nói, "Chúc Gin sinh nhật vui vẻ nha" cô mỉm cười nói. Trong suốt buổi tiệc cô và em chỉ uống nước ngọt, không dám đụng đến rượu bia nữa cô, em và Uyên đang đứng nói chuyện vui vẻ thì có một anh đến đứng cùng 3 người. Anh thật sự cao mặc một bộ vest vô cùng sang trọng, còn có cả lúm đồng tiền phải nói anh thật sự là một hotboy đấy "Chào 3 em, anh có thể làm quen được không?" anh mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền nhìn cực điển trai, cả 3 cũng vui vẻ chào lại "Anh tên gì ạ?" cô chủ động đưa tay lịch sự để bắt tay anh "Anh là Thuận còn có biệt danh là Thuận Nguyễn, nghe nói 3 em học cùng trường với Gin phải không?" anh mỉm cười bắt tay với cô "À dạ đúng rồi, sao anh biết?" cô có chút khó hiểu hỏi Thuận, "Anh là anh của Gin" Thuận thản nhiên nói. Cả 3 giới thiệu và nói chuyện với Thuận một lúc thì Gin đi tới "Đồ ăn có vừa miệng không Thy" Gin nhìn cô, "Ừ, tụi tao chết rồi" Uyên hất mặt. "Xin lỗi, xin lỗi" Gin hơi đỏ mặt nhận lỗi, cô cũng chả biết nói gì "À đây là anh trai Gin, anh Thuận học 12A đấy" Gin giới thiệu với 3 người về Thuận. Em tới bàn định lấy thêm thức uống thì Thuận đến bên cạnh em "Linh, nói chuyện với anh một chút nhé" Thuận mỉm cười để lộ lúm đồng tiền của mình, em có hơi ngất ngây với vẻ đẹp khó cưỡng ấy "Được chứ ạ" vui vẻ gật đầu. Thuận và em nói chuyện rất vui vẻ thậm chí Thuận còn ôm em một cái rồi ra về, cô quan sát em từ nảy đến giờ thấy em rất vui vẻ khi nói chuyện với Thuận còn cho ôm một cảm xúc buồn len lỏi trên khuôn mặt cô. Kết thúc buổi tiệc, cô và em đi taxi về trên đường đi cô ngồi im không một cảm xúc, không thèm nhìn cô mà nhìn ra ngoài đèn đường sáng nhưng chẳng có bóng người cứ thế lướt qua còn em thì cũng chẳng quan tâm cô lắm mà lo nghĩ về Thuận, em cứ mãi nghĩ đến gương mặt, giọng nói và nụ cười của Thuận có lẽ em đã rung động với Thuận rồi. Cả 2 không nói một lời mà về nhà, về đến nhà cô chạy lên phòng và ngồi trong một góc tường mắt cô đã hơi đỏ hoe vừa buồn vừa có sự tức giận cô không thể nhìn nổi em cười vui vẻ với người con trai khác, là cô đã từ bỏ những người con trai khác mà chờ em chắc do em không biết tình cảm của cô, cũng đúng tất cả là do cô mà thì cô phải chịu trách em làm sao được. Giờ thì nước mắt cô đã rơi thật sự, nó rơi lặng lẽ lắm như cái cách mà cô nhìn em vậy cô mãi nghĩ đến em tự hứa với lòng rằng cô sẽ âm thầm yêu cô, bảo vệ cô.....Vẫn sẽ luôn là âm thầm.

Lấy lại tinh thần vui vẻ cô đến trường cùng em, đến lớp cũng cười nói vui vẻ với em vào tiết học cô không còn dám nhìn em nữa sợ sẽ không thể tập trung vào bài và cũng sợ cô sẽ quá yêu em, suốt tiết học em hơi mất tập trung mà thầm cười. Giờ ra chơi lại đến, cô cố gắng phải vui vẻ như lúc trước không được buồn bã hay nghĩ nhiều nữa "Dạo này tao thấy mày làm sao á Linh" cô hơi gượng cười, "Nhớ anh Thuận 12A không, anh ấy đẹp trai thật" em cười tươi thật sự khiến cô có chút ngây người, tươi hơn cả khi nói chuyện với cô. Cô cảm thấy em thật sự đã thích Thuận rồi chẳng thể làm gì được nữa "Đẹp trai thật" cô cũng mỉm cười nhìn em, lòng cô lại cảm thấy đau cảm giác như muốn khóc nhưng cô phải cố kìm nén và tất nhiên ánh mắt cô toát lên chút buồn và Gin thấy được điều đó, Gin cảm thấy cô cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt lại vô cùng buồn Gin có chút tiếc nuối khi không thể đến bên cạnh cô ngay lúc này sợ cô lại không thích.

Về đến nhà cô mệt mỏi nằm lên giường, cô thật sự muốn khóc nhưng vẫn cố, cố gắng không khóc. Cô chẳng chịu ăn vì cô chẳng còn tâm trạng nữa, tối đó cô đang đứng bên cửa sổ nhìn lên trời nhắm mắt mà tận hưởng không khí mát mẻ thì tin nhắn trong điện thoại cô vang lên

Gin: Thy à, hôm nay đi chơi với Gin được không?

Thy: Được rồi, hôm nay đi nhậu với Thy nha! Đang chán quá nè 😋

Gin: Ừ, lát Gin đến rước Thy

Cô buồn nên muốn uống một chút bia rượu để giảm bớt nỗi buồn, cô xin phép ba mẹ với lý do đi chơi. Cô và Gin đến quá nhậu, phần trang trí bên ngoài quán thật bắt mắt cô và Gin đi vào quán bắt đầu gọi món và rượu, lần này không phải bia nữa mà là rượu. Uống khoảng 3-4 ly mặt cô đã hơi đỏ thì tin nhắn điện thoại vang lên

BínhLe: Mày đang ở đâu vậy? Đi chơi không rủ tao

MisThy: Tại sao phải rủ mày, tao tưởng mày đang nghĩ về cái thằng kia ch

BínhLe: Đang ở đâu bố mày đến

MisThy: Tao đi với Gin, mày không cần đến

Nhắn xong cô để điện thoại vào túi và bắt đầu uống, mặc cho Gin cản trở nhưng cô vẫn cứ uống "Thy à, uống đủ rồi" giọng Gin nhẹ nhàng và trầm ấm, "Kệ Thy, Gin đừng nói nữa" cô không kiểm soát mà nói lớn, Gin cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng nhìn cô cứ thế mà uống. Gần 23h tối Gin đưa cô về và mẹ cô đã lo lắng hỏi "Nó làm sao vậy con?" mẹ cô dìu cô ánh mắt hướng về Gin, "Dạ, con là bạn cùng lớp với Thy! Do Thy buồn nên có uống hơi quá mong cô đừng chửi Thy, là do con rủ Thy đi đó cô" Gin cúi đầu hối lỗi, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Mẹ cô mỉm cười và đưa cô về phòng, mẹ cô biết cái tuổi này có rất nhiều áp lực việc buồn bã là khó tránh khỏi nên mẹ cô thông cảm

Sáng nay, cô không thấy em gọi cô nữa đầu cô cảm thấy đau vậy là cô phải đi học bằng xe bus nhận ra mình đã làm gì sai với em cô đến trường với vẻ mặt buồn bã, cô sợ em sẽ không nhìn mặt cô nữa, sợ cô sẽ không còn muốn chơi với cô nữa. Cô hơi ngập ngừng khi bước vào lớp, thấy em đang ngồi im lặng cô bước đến ngồi xuống thì em tức giận nhìn cô "Con chó, dám đi chơi bỏ bố mày" em thật sự đang giận, "Tao xin lỗi" cô hơi sợ nhìn vào ánh mắt em. Cô cảm thấy đỡ hơn khi em chỉ giận vậy thôi, cô thật sự bị rối loạn cảm xúc rồi thì 2 người lại vui vẻ nói chuyện lại với nhau, từ giờ cô không muốn bản thân buồn nữa nên đã không nghĩ tới cái nụ cười em dành cho Thuận nữa.

#tua tua#

Đã 2 tháng nữa trôi qua, cô và em vẫn vui vẻ đi học cùng nhau rồi còn đi chơi đủ thứ. Cô vui hơn khi em vẫn chưa chấp nhận yêu Thuận, cô với Gin giờ cũng chỉ là bạn bè không có gì hơn và cô cũng mong thế. Hôm nay là thứ 7, buổi học kết thúc cô và em vừa bước ra khỏi lớp thì Thuận từ đâu bước tới nói gì đó vào tai em, em cũng vui vẻ gật đầu sau khi Thuận đi em quay qua nói với cô "Anh Thuận nói tối nay muốn hẹn tao đi ăn" nét mặt em thật sự vui vẻ, "Mấy giờ vậy? Tao hỏi vậy thôi" cô cũng mỉm cười hỏi, "20h tối" em cười híp mắt. Từ lúc ở trường cho tới khi về nhà trong lòng cô cứ cảm thấy bất an, cứ lo lắng rằng cái người tên Thuận Nguyễn ấy không tốt chút nào vậy là cô quyết định sẽ âm thầm đi theo em đến chỗ hẹn. Đúng 20h tối, cô âm thầm đi sau em đến một nhà hàng sang trọng vị trí của em và Thuận ở một góc hơi tối và có nến tất nhiên sẽ không thiếu rượu vang, linh cảm của cô đã đúng tên Thuận đó đã bỏ vào rượu vang một chất gì đó làm em cảm thấy khó chịu và Thuận nhanh chóng đưa em đến khách sạn gần đó, cô vẫn đuổi theo xem Thuận làm gì em. Thuận để em lên giường sau đó định khóa cửa thì cô bước vào, Thuận có chút sửng sốt nhìn cô "Sao em lại đến đây" Thuận giờ đã lộ bản mặt thật của mình, bao bộc bởi một lớp ngoài điển trai và thu hút thì Thuận là một con sói gian xảo "Tôi phải hỏi anh tại sao lại đưa Linh đến đây, anh đã cho nó uống thứ gì" mặt cô toát lên sự tức giận tột cùng. "Chỉ là một chút thuốc dành cho nữ thôi" Thuận cười gian xảo không có ý che giấu nữa, "Đừng có mơ làm hại Linh, giờ thì cút đi" mặt cô lạnh như đá, ánh mắt rực lửa nhìn Thuận. "Em nhìn đi! Anh phải giúp Linh" nụ cười bỉ ổi hiện lên trên mặt, Thuận chỉ vào em đang quằn quại trên giường vì thứ thuốc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro