Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Uyên nhìn thẳng vào mắt cô với sự nghiêm túc "Tao thật sự thích mày Thy à" giọng nói không có ý đùa cợt, một khoảng lặng được tao nên giữa 2 người. Không thể im lặng nữa cô hơi né tránh ánh mắt Uyên "Tao xin lỗi" cô bối rối, "Tao biết rồi" có chút buồn trong giọng nói Uyên. Cô nhẹ ôm Uyên vào lòng để an ủi "Giờ đi chơi đi" cô vỗ vào lưng Uyên một cách nhẹ nhàng, Uyên buông cái ôm và hít một hơi thật sâu "Có đi chơi chứ" Uyên cười vui vẻ nói. Thấy được sự vui vẻ trên gương mặt Uyên, cô mới thấy yên lòng mà cười vui vẻ rồi ôm đầu giả vờ "Ây...da Cái gì vậy? Tự nhiên tao không nhớ gì hết trơn" cô vờ như mất trí nhớ, giọng nói nhí nhảnh. Thấy bộ dạng của cô, Uyên liền bật cười "Được rồi má, đi chơi thôi" Uyên kéo tay cô đi.

Buổi sáng cô và em đến trường, cô hít thở không khí thật trong lòng của buổi sáng. Em đang đạp xe với sự vui vẻ "Chiều đi mua áo với tao không?" khẽ nghiêng người nhìn cô, "Không có tiền" cô vờ thút thít. "Bố mua cho mày" giọng em tỏ vẻ bất lực, một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng cô "Bính Le là số 1" cô vui vẻ ôm eo em thật chặt. Sự hạnh phúc ngay lúc này hiện lên trên nét mặt của em trái tim vui sướng mà nhảy mừng mất vài giây em mới bình tĩnh "Bính Le là cái gì mà mày gọi suốt thế?" một sự khó hiểu hiện lên trong giọng nói, cô vẫn ôm em cứng ngắc để cảm nhận sự hạnh phúc này "Bé Linh đó UwU, hihi" cô thản nhiên nói. Miệng em vẽ lên một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Đến khoảng 17h cô đã thay đồ mọi thứ sẵn sáng và đang ngồi dưới nhà cùng ba mẹ "Lát nữa con với Linh đi mua đồ nha mẹ" cô ôm tay mẹ, "Mua gì nữa con" mẹ cô thở dài lắc đầu. "Nó mua cho con mà chứ con không có mua" cô chu chu môi nhìn vô cùng đáng yêu, "Sao lại để con bé mua -_- con thật là" mẹ cô cũng cạn lời. "Nó nói là mua cho chứ con đâu có đòi" cô vờ khóc, cả mẹ và ba cô ngồi đó cũng bất lực mà phì cười.

Sau khi mua áo xong cả 2 cùng đi ăn, đến một quán ăn bình dân ở ngoài vỉa hè với khung cảnh đường phố nhộn nhịp cô gọi ra 2 tô phở nóng hổi. Với một không khí mát mẻ cô lại cảm thấy trong lòng một cảm giác bình yên đến lạ hay là vì có em nên mới vậy? Thật khó hiểu. "Ăn xong rồi, muốn đi chơi hay là về" cô nhìn em cộng thêm đó là một nụ cười thật tươi. Tim em đập loạn khi thấy nụ cười ấy, cố gắng kìm nén cảm xúc vào "Thh.... Thôi về đi" một chút ngại ngùng trong giọng nói, mặt em hơi đỏ. Cô đưa tay nhéo nhẹ vào cái má đỏ hồng của em "Sao mặt mày đỏ như quả cà vậy" một nét trêu chọc trong giọng nói cô, em lúc này lại thêm rối loạn bởi hành động ấy của cô "N.........nóng quá nên vậy thôi" em cúi cúi mặt để né tránh ánh mắt của cô, "Trời mát thế này mà nói nóng, mày ấm đầu à" vừa nói tay cô còn đặt lên trán em mà cười như được mùa. Em vì quá thẹn nên đứng lên "Tao về trước, trả tiền nhé" rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, còn cô thì khó hiểu với những thái độ lúc nảy của em nhưng sau đó cũng mỉm cười vì nó hết sức dễ thương.

#tua tua#

Cô và em đang nói chuyện vui vẻ trong giờ ra chơi thì Gin nhẹ nhàng bước đến ngỏ ý muốn nói chuyện với cô, cô cũng gật đầu mà đi theo Gin ra khỏi lớp đến một nơi hơi ít người qua lại. Gin nhìn cô với vẻ mặt có chút buồn "Thy, Gin xin lỗi vì chuyện của anh Thuận. Mong Thy đừng bơ Gin như thế, có được không?" Gin bất giác nắm lấy đôi tay cô với vẻ mặt nài nỉ, cô cười khẩy nhanh chóng buông tay mình ra khỏi Gin "Chuyện đó tôi không bao giờ quên" ánh mắt cô có chút giận dữ khi nghĩ đến cảnh đó. Ánh mắt Gin thật sự buồn nhìn vào mắt cô "Tại sao Thy lại từ chối Gin chứ? Lý do là gì vậy?" giọng nói vô cùng bất lực, một nụ cười vô hồn hiện lên trên khuôn mặt Gin. Cô thật sự không muốn che dấu nữa đã quá mệt mỏi rồi không muốn bị đeo bám hay quan tâm từ Gin nữa "Tôi thích con gái, đã đủ chưa" cô giận dữ hét lên, Gin không tin vào tai mình không tin vào mắt mình ngã quỵ dưới chân cô "Làm ơn nói nó không phải sự thật" Gin đau khổ nhìn cô, "Tôi thích con gái, tôi thích Linh, tôi thích Linh, tôi..." cô mất kiểm soát hét lớn. Gin đứng dậy, một nụ cười vô thức vẽ lên gương mặt nhưng ánh mắt lại trực chờ những giọt lệ "Là Linh sao? Tại sao chứ" giọng nói có phần không chấp nhận sự thật. "Tôi không muốn nói nữa, tôi đi trước" cô bỏ mặc Gin đứng như một bức tượng nhìn cô từ từ bước đi. Về lớp, cô lấy lại sự bình tĩnh cách nhanh chóng ngồi xuống cạnh em "Chuyện gì đấy? Kể bố nghe với" em cảm thấy tò mò hỏi cô, "Có gì đâu, vài chuyện linh tinh thôi" cô cười cho qua chuyện nhìn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro