Chap 2 : Khởi Đầu Đầy Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Thy cảm thấy việc học của nó lại chán như thế này. Nhìn sơ lược lớp thì đứa nói chuyện, đứa ném giấy, đứa nghịch điện thoại, đứa kéo tay.... Còn cả 1 số thành phần là nằm ngủ tại bàn học luôn. Trường King & Queen đây sao ? Thế hệ sau của King & Queen đây sao. Cái trường này là thể loại gì thế này ? 4 người kia ai cũng liếc mắt nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Thy mà cười trừ. Thy kéo Châu đang đần mặt ra vì đang nhìn trai đẹp hỏi

- cái người ngồi ở gốc chỗ bàn giáo viên là ai vậy Châu ?

- Hoàng Thiên Vũ, nhà hắn hình như không phải chi nhánh của King & Queen, nhưng được 1 vị tổng giám đốc của 1 trong 2 công ty chính của King & Queen gửi vào nên lâu lâu chỉ bị đem ra ngoài làm trò đùa 1 tí ngoài ra cũng không ai dám đụng chạm quá đáng với hắn, tính tình ôn hòa, hơi nhát 1 chút, học lực cũng khá, chưa có bạn gái, còn....

- dừng nhiêu đó đủ rồi cái bạn nam ngồi ở bàn 3 tổ 2 từ trong ra là ai ?

- Lê Thiên Khánh, nhà sở hữu 7 chi nhánh, là con 1, có nghĩa là thừa kế chính thức rồi đó, thần đồng của trường mình, học lực thì chả ai sánh bằng rồi, đã từng đi thi quốc gia đạt hạng nhất nhưng sau đó không đi thi nữa mặc cho nhà trường và ba mẹ hắn nổi điên lên, tính tình lạnh lùng khó ưa, không thích nói chuyện, cô kế bên là Ma Kiều Trinh là vị hôn thê của hắn, nhà cũng có 7 chi nhánh, cũng là người kế thừa chính thức, cũng là hoa khôi của trường này, rất...

- dừng bao nhiêu đó được rồi, mà sao cậu biết nhiều vậy ?   

- chơi chung với bà tám lớp này mờ

- tám ?    

- là người ngồi đầu bàn tổ 2 á, nhiệm vụ của hắn là săn tin tức của trường mình, muốn biết gì thì hỏi nó là biết tất.     

- ghê thế à ?   

- Châu, em nói nhỏ bên kia có chủ rồi à ?  

- vâng anh thích nó à ?    

- nhìn đẹp thật, đáng tiếc

- lâu nay chỉ nghe tin đồn là Uyên Pu nổi tiếng phong lưu, ai ngờ Tippy cũng chẳng khác.    

- Tippy hỏi mà, sao kéo cả anh vào thế ? Anh có phong lưu khi nào, em nghe ai nói ?       
- ai ai cũng nói ạ, tốt quá nên người ta đồn xa ạ

Cả nhóm bụm miệng cười, Pu nổi nóng liếc xéo 4 con người kia làm cả nhóm im bật rồi tiếp tục cải với Châu.    

- anh đính chính lại anh không có phong lưu nhá.  

- đính chính hoàn toàn vô hiệu lực ạ, anh nói không ai mà tin chứ.   

- sao lại không tin chứ, không tin anh chứng mình cho em xem.   

- ơ hay, em không phải bạn gái anh, chứng minh làm gì ?      

- vậy em làm bạn gái anh là được chứ gì, đúng không ?  

- mô phật, bần ni còn rất là ngây thơ, không muốn vây vào lưới tình dày như tơ nhện của ngài đâu

- hahahahahaha.   

Cả nhóm không nhịn cười được nữa cười như điên, giờ bọn nó với bọn trong lớp cũng chẳng khác gì nhau là mấy, bọn nó định xuống căn tin nhưng thấy bọn con gái nháo nhào Thy Châu nhìn nhau cười trừ, bảo 4 người kia xuống trước, bọn nó dọn dẹp sổ sách sẽ xuống sau, tưởng thế là đã ổn thỏa, ai ngờ chưa đi tới cửa đã bị chặn lại nữa rồi.   

- ai vậy nhỉ ?       

Thy chỉnh lại cái kính lên nhìn.    

- má ơi người gì mà ghê vậy.       

- mầy nói gì hả ?        

- dạ không có gì đâu ý Thy nói là anh Kim Long đây men lì ghê vậy đó ahihi       

- nói vậy còn nghe được.       

- dạ anh men... cái mà...  mà... nó... lì... anh chặn bọn em có việc gì không 

- nói thôi đừng có mà cà lâm vậy, sao người mới vào mà chả chào anh tiếng nào vậy ?  
  
- anh nhìn cũng thấy rồi đó, mắt em bị cận... nó dày cỡ đáy ly vậy đó, em nhìn ai cũng lờ mờ lờ mờ, lỡ em đi lại chỗ anh mà chào người kế bên thì thật không tôn trọng anh rồi còn gì, như vậy đâu được, sẵn đây em cũng chào anh       

- chào nhầm chỗ rồi, nhỏ ngáo tao ở bên đây kia mà

Châu kéo vai Thy chỉnh về đúng vị trí, cuối chào.    

- mua cho anh mày chai nước, coi như quà gặp mặt, mày ngáo thế anh cũng chẳng có thời gian rảnh mà dạy mầy

- dạ em cảm ơn anh 

- con ngáo này, tao ở đây kia mà.     

- thôi 2 biến chỗ khác cho anh nhờ, nhìn con nhỏ này chào tao là muốn đấm nó 1 cái cho dây thần kinh thị giác của nó trốn cmn luôn quá à.      

- dạ tụi em đi trước, cảm ơn anh.      

Châu nói hết câu kéo Thy bay ra nhầm nhầm kéo Thy ra khỏi lớp, đi được 1 lúc Châu quay sang hỏi Thy.       

- ê cậu cận cỡ đó luôn hả Thy, tui tưởng bà phải còn thấy chứ.       

- trời má, thấy bà ả ận ó á ? ( vietsub : giả cận đó hả ? )       

- nói nhỏ thôi má muốn cả trường biết đó hả ?    

Vừa nói Thy vừa lấy tay bụm miệng Châu lại, thế mà bà Châu chả bao giờ ngừng nói,  mặc đu chả hiểu cái đ*o gì cả -_-       

- thôi được rồi, bà nói tui gì tui cũng chả có hiểu giờ tui bỏ tay ra, nói nhỏ nhỏ thôi có biết chưa ?

Thấy Châu gật đầu Thy từ từ bỏ cái tay xuống. 

- ngộp chết tui rồi, bộ muốn giết người hả má, à coi như cậu giỏi, né được hàng tá truyện.     

- giờ đi ăn đi nè, tui đói sắp đi không nổi rồi.     

Vậy là Thy và Châu phi thân xuống thẳng căn tin, thấy 4 người kia đang trò chuyện tâm tình với mấy bạn nữ xinh gái nên thôi Thy, Châu cũng chả muốn làm bóng đèn nên mua đồ rồi cũng lặng lẽ mà đi lên lớp, đến lớp thì đem trai nước đặt lên bàn của Phi Long.      

- miễn đi, nhỏ ngáo mày khỏi chào đâu, mầy chào mất công anh mầy lại bực tức, biến về chỗ cho anh mầy nhờ.

- vâng.     

Vừa nói xong thì Thy đạp thẳng vào cái chân đang chìa ra của ( Chị ) Phi Long :vv.  

- Châu, làm ơn mầy dẫn con nhỏ ngáo này ra xa tao 1 chút có được không, trời ơiiii cái chân của tao.        

- em xin lỗi anh ạ, ngáo ơii về ngáo ơiii.       

Đang ăn nói cười đùa như điên, thì thấy 4 con người kia trở lên với gương mặt hầm hầm.     

- 2 đứa khi dễ bọn anh đó hả.     

- dạ đâu dám ạ.          

- còn dám bảo không, bảo là hứa sẽ xuống căn tin với tụi anh mà giờ ở đây ?.        

- lúc nãy tụi em có xuống mà, thấy mấy anh đang tán gái nên tụi em không dám làm phiền ấy mà.    

- này tụi anh tán gái bao giờ, ngồi chờ 2 đứa bị cả đám con gái bao quanh biết tụi anh mệt lắm hông hả ? Mặt ông Mông đơ cmn luôn rồi kìa.     

- Zĩnh thiếu gia bớt nóng giận đi ạ, em thấy Trần thiếu ( Pu ) đây rất phong lưu nên tưởng bọn anh chơi thân cũng sẽ bị lây đấy mà.      

Nghe xong câu nói của Châu, Thy gần như mắc nghẹn vì cười.     

- không được đánh đồng bọn anh với nhau, Pu tụi mầy đó.     

- các người quá đáng vô cùng luôn.       

Cả nhóm nhoi nhoi đến hết hôm đó, không biết sau lưng có hàng nghìn đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống Thy và Châu từ đầu buổi đến giờ, và ngày đầu tiên đi học của đại boss là như thế, ngày mai sẽ như thế nào liệu có yên ổn như hôm nay không Angel ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro