3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, ba người cũng không hề gặp lại Kavin, đến trường học cậu cũng không đi. MJ đã nhiều lần gọi điện thoại hỏi cậu nhưng cậu vẫn ậm ừ nói qua loa. Hôm nay đã là tuần thứ ba Kavin không đi học rồi. Tuy bọn họ là sinh viên năm cuối sắp ra trường rồi nhưng vẫn còn phải học một số môn bắt buộc nữa. Sao có thể cả mấy tuần không đến trường được.

MJ gọi cho Kavin nhưng không liên lạc được. Cậu nói cho hai người kia nhưng một người thì nhíu mày suy nghĩ một người thì không thèm để ý luôn. MJ nghĩ chắc Thyme vẫn tức giận chuyện lần trước. Cậu không có cách nào đành gọi cho Kanning hỏi thăm. Nhưng Kanning lại nói rất lâu rồi bọn họ không liên lạc rồi, cũng chưa từng gặp nhau.

MJ không hiểu nổi, hỏi lại cô:

- MJ: Không phải em là bạn gái của cậu ấy hả? Sao bạn trai em đi đâu em cũng không biết? Lại còn không liên lạc nữa.

- Kanning: Anh ấy không phải bạn trai em. Anh ấy chỉ coi em là em gái thôi.

- MJ: Vậy trước kia là như thế...

- Kanning: Anh ấy bảo em đóng giả bạn gái giúp anh ấy. Anh ấy đối tốt với em như vậy, em có thể từ chối sao?

- MJ: Anh biết rồi...

MJ ngẩn người. Sao chuyện này cậu lại không biết gì hết vậy. Cậu hỏi hai người kia, bọn họ cũng lắc đầu kinh ngạc. MJ trầm tư, bỗng nhiên bật người dậy. Hai người kia cũng nhìn cậu, cậu chạy đến văn phòng hiệu trưởng. Đến khi MJ ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đã là chuyện của ít phút sau rồi.

Cậu trở lại phòng thì thấy hai người kia đang nhìn mình như muốn hỏi xảy ra chuyện gì. MJ khô khan nói:

- MJ: Hiệu trưởng bảo Kavin không học ở đây nữa. Cậu ấy tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu sinh, sẽ hoàn thành nốt việc học ở trường NEVS bên Mỹ.

- ...

- MJ: Hơn nữa việc này đã được quyết định từ lâu rồi. Hôm nay chính là ngày nhập học của bọn họ.

- ...

- Thyme: Hôm nay?

MJ máy móc gật đầu. Chuyện này đã quyết định từ lâu nhưng Kavin một lời cũng không nói với bọn họ. Cứ thế liền rời đi. Thậm chí bây giờ còn không liên lạc được với cậu ấy. MJ mở máy lên, nhắn tin cho Kavin, quả nhiên cũng không nhắn được. Theo lý thuyết thì giờ này cậu ấy đã làm thủ tục nhập học ở bên đó rồi.

Như vậy chỉ có khả năng là Kavin đã xoá liên lạc với bọn họ. Hai người kia cũng thấy, cả ba cùng trầm mặc. Sắc mặt Thyme là xấu nhất. MJ cũng hơi sợ khi nhìn thấy Thyme lúc này. Tay cậu ta siết chặt điện thoại dường như muốn bóp nát nó.

Thyme rời đi mà không nói gì. Lúc đi ngang qua Gorya cũng không để ý. Mặc kệ Gorya gọi như thế nào cũng không thấy Thyme trả lời. Gorya chưa từng thấy Thyme có sắc mặt kém như thế bao giờ. Là cô cũng không dám đến gần. Đành phải đi tìm mấy người Ren hỏi. Khi bọn họ tìm đến nơi thì thấy Thyme ngồi trong căn phòng lộn xộn, đồ vật đều bị đập nát hoặc quăng dưới sàn. Trên sàn mảnh thủy tinh vỡ văng đầy đất.

Thyme ngồi trên chiếc bàn còn nguyên vẹn duy nhất trong phòng, cả người toả ra áp suất thấp. Gorya muốn tiến vào nhưng MJ đã ngăn lại. Cậu ta lắc đầu, không muốn Gorya tiến vào rồi bị thương. Lần cuối cùng MJ nhìn thấy Thyme như vậy là rất lâu về trước. Lý do thì cũng là vì Kavin.

Lúc đó Kavin bị người ta bắt cóc để uy hiếp cha mẹ cậu ấy. Thyme không tìm tìm được cậu ấy, rồi lại nghe thấy cậu ấy bị bắt cóc thì cũng như lúc này, đập phá phát tiết, còn không cho ai đến gần. Lúc này tâm tình cậu ấy táo bạo, không thích hợp để người khác đến gần.

MJ nghĩ lại, hồi đó làm cách nào thì Thyme mới trở lại trạng thái bình thường. Hình như là Kavin được cứu ra rồi Thyme ôm cậu ấy một cái, Thyme cũng trở lại như bình thường? MJ một bên lắc lắc đầu, sao mình lại nghĩ đến chuyện này. Một bên thì kéo Gorya rời đi. Thyme cần có thời gian để bình tĩnh trở lại.

Không phải MJ không tức giận Kavin, nhưng cũng không còn cách nào. Cậu cũng chẳng thể bay sang Mỹ kéo Kavin trở về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro