6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kavin tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau rồi. Hôm qua cậu mất ngủ đến nửa đêm, một phần vì chênh lệch múi giờ, một phần vì cái người nằm ngủ ngay cạnh cậu. Người này uống rượu vào ngủ ngon lành, có mỗi mình cậu đã không ngủ được còn nhìn thấy bản mặt khiến bản thân phiền muộn không thôi.

Vì thế cho nên hơn nửa đêm cậu mới ngủ được và hậu quả là cậu ngủ đến tận trưa. Khi tỉnh dậy thấy bên cạnh không có ai cậu cũng không biết bản thân là thất vọng hay là gì khác. Nhưng cậu cố ý bỏ qua cảm xúc đó mà rời giường.

Khi cậu nhìn thấy người đang ngồi ngoài phòng khách thì ngẩn người. Thyme cũng thấy cậu:

- Thyme: Dậy rồi hả? Bữa sáng tao mua để trong bếp đấy. Hâm nóng lên rồi hẵng ăn.

- Kavin: Sao mày vẫn ở đây?

Thyme không nói gì mà nhìn Kavin. Đến khi Kavin cảm thấy không khí thật mất tự nhiên thì Thyme mới rời tầm mắt đi:

- Thyme: Hôm nay tao được nghỉ.

- Kavin: Thế mày đang làm gì đấy?

- Thyme: ...Tao nhờ người mang laptop đến đây. Tao có chút việc cần hoàn thành.

- Kavin: Sao mày không về nhà mày mà làm. Lại còn mang đến tận đây để làm?

- Thyme: ...

Thấy Thyme không trả lời Kavin tạm bỏ qua bởi vì cậu thấy hơi đói á. Kavin mới mặc kệ Thyme cậu vào bếp ăn bữa sáng của mình. Đến khi Kavin ăn xong rồi Thyme có vẻ vẫn chưa làm xong, Kavin cũng chẳng bắt bẻ hắn nữa, để cho hắn làm việc.

Đến khi Thyme xong việc cũng là chuyện của 2 tiếng sau rồi. Kavin cũng chẳng hiểu sao mình lại phải ngồi đợi hắn làm việc nữa. Thyme thì có vẻ rất vui, hắn gập laptop lại, nói:

- Thyme: Đi, tao dẫn mày đi ăn trưa.

- Kavin: ...Tao vừa mới ăn xong mà.

- Thyme: Nhưng mà tao đói...

- Kavin: Mày tự gọi đồ ăn về mà ăn.

- Thyme: Mày đi với tao đi, nhé?

- Kavin: Tao không...

- Thyme: Dẫn mày đi ăn đồ Nhật nhé? Hay mày muốn ăn gì? Đều nghe theo mày hết, có được không?

- Kavin: ...

Tên khốn kiếp này thế nhưng làm nũng. Cậu thế nhưng lại mềm lòng. Tên chết tiệt này.

- Thyme: Có được...

- Kavin: Tao đi là được chứ gì.

- Thyme: Được.

Tên này còn cười nữa chứ. Rõ là biết mình sẽ mềm lòng mà. Cuối cùng hai người vẫn đi đến một nhà hàng Nhật để ăn. Vì đồ ăn cũng ngon nên Kavin tạm thời không để ý đến Thyme.

Đến khi hai người trở về thì Kavin đã no căng rồi. Tên khốn này rõ là biết cậu không cưỡng lại được mà cứ gọi những món cậu thích. Làm cậu không thể không thử một chút... Rồi thành ra giờ no chết đi được.

Kavin không nhịn được liếc mắt nhìn người bên cạnh. Hắn vẫn luôn hiểu cậu, chuyện gì của cậu hắn cũng biết rõ, chỉ duy nhất tình cảm của cậu hắn thế nhưng chẳng biết một chút...

Thyme cong cong mắt nhìn cậu, Kavin không nhịn được mà quay đầu đi chỗ khác.

- Kavin: Mày còn định ở nhà tao đến bao giờ.

- Thyme: Tao...

- Kavin: Tao nghĩ hôm qua mày đã hiểu rồi?

- Thyme: ...

- Kavin: Mày nghĩ chúng ta còn có thể làm anh em tốt như trước kia nữa à?

- Kavin: Khi tao quyết định rời đi thì tao đã nghĩ không muốn làm anh em với mày rồi.

- Thyme: Tại sao khi đó mày không nói?

- Kavin: Tao nói được gì bây giờ? Khi đó mày có bạn gái, tao cũng chẳng thể nói là tao thích mày được.

- Thyme: Nhưng mà...

- Kavin: Chúng ta không thể đâu. Anh em tốt không thể, người yêu thì lại càng không.

- Thyme: Tại sao lại không?

- Kavin: Mày nghĩ tao sẽ ở cạnh mày với cương vị là anh em tốt rồi nhìn mày ở với người con gái khác?

- Thyme: Tao bảo người yêu...

Kavin ngẩn ngơ, nhìn hắn:

- Kavin: ...Vậy thì càng không được.

- Thyme: Tại sao...

- Kavin: Mày nghĩ ba mẹ mày sẽ cho phép chuyện này xảy ra à. Mày biết hậu quả của việc đó không.

- Kavin: Hơn nữa, mày có yêu...

- Kavin: Tóm lại là không có khả năng.

Thyme nghẹn lời. Kavin nói đúng, nếu hai người bọn họ đến với nhau thì sẽ chẳng tránh được sự ngăn cản của hai gia đình. Tệ nhất sẽ dẫn đến mối quan hệ của hai bên vỡ nát, bọn họ cũng sẽ bị cưỡng chế cách xa nhau.

- Thyme: Nhưng mà tao không muốn làm người dưng với mày.

- Kavin: Mày không thiếu bạn. Không cần phải như vậy.

- Thyme: Mày giống bọn họ à?

Thyme gần như gằn giọng mà nói. Kavin bị nói mà sững sờ.

- Kavin: ...Chẳng có gì khác cả.

- Thyme: Không giống...

- Kavin: Mày tôn trọng ý muốn của tao đi.

- Thyme: Kavin... vậy mày thì sao.

- Thyme: Mày một lòng muốn cách xa tao, mày có nghĩ đến cảm xúc của tao không?

- Kavin: ...

- Thyme: Lần trước mày đi không nói một lời. Cứ thế biến mất, thậm chí một chút tin tức cũng không có, mày có nghĩ đến tao sẽ cảm thấy như thế nào không.

Kavin quay người đi vì cậu không muốn Thyme thấy đôi mắt đã ửng hồng của cậu. Cậu còn cách nào khác nữa sao. Cậu có tình cảm với anh em tốt của mình, người ta còn có bạn gái nữa. Cậu phải làm sao cũng mới được chứ.

Thyme nhìn Kavin từ đằng sau, hắn chẳng biết tại sao người này lại có thể dứt khoát như vậy. Dường như cậu không có hắn bên cạnh cũng sống rất tốt. Nhưng hắn thì sao. Tại sao chẳng ai để ý cảm xúc của hắn vậy. Trước kia còn có Kavin, bây giờ đến cả cậu ấy cũng vậy.

Thyme rời đi, chẳng nói một lời. Dường như hắn đã thất vọng đến cực điểm rồi. Nhưng hắn lại không biết, người hắn cho là sống rất tốt khi không có hắn kia đã rơi nước mắt đầy mặt rồi.

Kavin cũng chẳng biết phải làm sao. Bọn họ đã định trước không có kết quả rồi. Đau dài không bằng đau ngắn. Vẫn nên kết thúc tại đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro