Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Kavin chầm chậm mở mắt, đây là đâu vậy, một khoảng không gian vô tận, trắng xóa, không nhẽ cậu đã chết rồi sao?

"Ko đâu" Một giọng nói của  nhân vang lên

"Ai vậy?" Kavin trả lời

"Ta là Flora"

"Ừ, rồi sao, sao tôi lại ở đây?" Kavin nhíu mày.

"Vì cậu là người được chọn"

"Hả?"

"Nghe đây, từ nay trở đi, cậu sẽ có thể nhìn thấy phần trăm yêu quý của họ với người khác"

"Sao tôi phải làm thế?"

"Rồi cậu sẽ biết, còn giờ, hãy trở về đi"

   Hai mắt nhè nhẹ mở ra, nhìn ngó xung quanh thì cậu thấy đây là bệnh viện, mà cả người còn đau nhức không thể động đậy được. Đợi một chút khi lấy lại được sức cậu mới từ từ ngồi dậy, chắc có lẽ hôn mê lâu quá nên người còn đau nhức. Đang than vãn thì cậu nghe thấy tiếng "soảng" hình như là bát hay gì đó vỡ. Nhìn ra cửa thì thấy Thyme đang sững sờ, dưới chân là mảnh thủy tinh sắc nhọn từ cốc nước hồi nãy vỡ ra. 

   Cậu dùng gương mặt hiện nguyên dấu hỏi chấm to đùng nhìn Thyme nhưng cậu vẫn đứng im như trời trồng. Mãi đến khi cậu đi lại chỗ Thyme vẫy vài cái mới thấy Thyme phản ứng lại mà ôm trầm lấy mình. Tuy có hơi sốc nhưng cũng không đẩy ra, mùi hương này quen thuộc quá rồi đi, cậu đưa bàn tay còn yếu sức lên để xoa đầu Thyme, tóc vẫn mềm như thế.Ôm không biết bao lâu, Thyme mới thả lỏng vòng tay nhìn Kavin.

   "Cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi" Thyme nói với gương mặt không thể giấu nổi niềm vui.

   "Tao hôn mê lâu lắm à" Kavin thắc mắc.

   "Đúng. Mày hôn mê 1 tháng lận"

   "Ủa? 1 tháng mà lâu hả, tao tưởng 1 năm hay 2 3 năm gì đó cơ" Kavin chống tay lên hông than vãn.

   Thyme cười nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Kavin, cậu đâu biết rằng, nếu mình hôn mê lâu như thế, chắc Thyme đã cả đầu bạc trắng vì lo lắng rồi. Rồi Kavin được bế trở lại giường và ăn hết bát cháo người hầu đem tới. Được Thyme đút cho từng miếng một, tuy cũng có hơi xấu hổ nhưng thôi kệ, đồ ăn ngon là được. Ăn được nửa bát cháo thì thấy Ren và MJ tới, nhìn thấy cậu tỉnh dậy họ cũng vui không kém Thyme. Người thì chạy đến hôn má, người thì đến xoa đầu, nếu không phải Thyme kéo ra thì chắc cậu không được ăn tiếp rồi. F4 cuối cùng cũng đông đủ trở lại, 4 người cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ, tạm bỏ qua áp lực khi giờ đây máy phát niềm vui của nhóm tỉnh lại rồi. Trong 1 tháng qua, 3 người kia cũng mệt mỏi không kém, người phải thức trông coi Kevin mỗi tối, có người còn ngủ gật gần giường bệnh, nhưng họ cảm thấy điều đấy là xứng đáng, và đương nhiên, chú thỏ ngốc đó không biết gì hết rồi.

   Sau khi bác sĩ kiểm tra đầy đủ thì đã kiểm chứng được rằng Kavin đã hoàn toàn ổn. Ngày mai là có thể xuất viện được rồi.

   Hôm nay là ngày Kavin xuất viện, sau 1 tháng dài đằng đẵng với 3 người kia. Bước ra khỏi bệnh viện, Kavin nhảy nhót vì vui sướng, lâu rồi mới được thoải mái thế này. Rồi 4 người ra xe và trở về nhà của Thyme. Kavin khi vừa về đã được Ren bế đến sofa vì cậu ko mang dày, lạnh thì ai cũng sót chứ. Thyme thì đi lấy cốc sữa ấm để cho Kavin uống. Đến MJ, ủa, nhìn gì, MJ rảnh, được không?. 

   4 người họ cùng nhau xem phim đến khi trời đã gần trưa thì đi ăn, họ đã trở Kavin đến một cửa hàng sang trọng để ăn uống. Khi thực đơn mang đến nơi, Kavin trọn món rồi phục vụ lui xuống, vì sao ư, F4 ko có bất kì yêu cầu khó khăn nào về đồ ăn, chỉ cần Kavin thích thì họ cũng sẽ thích. Sau khi ăn uống no say, thỏ béo ngủ gật trên vai Thyme đã an toàn trở về nhà. Rồi những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua, Kevin vẫn sống vui vẻ trong sự bảo bọc của 3 người kia. Red card vẫn rơi xuống nhiều. Chỉ cần 1 lời nói xấu Kavin, Red Card sẽ chào đón họ.

Nhưng trước sóng gió thường rất bình yên, 2 tuần nữa là đến sinh nhật của Thyme rồi!. Trong những ngày qua, Kavin không thấy số đo nào trên 3 người này, chắc giấc mơ kia là giả rồi.

(Vote cho tui nhe mn, chắc sẽ ra chap đều đều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro