Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nắng đã chiếu vào tầm mắt khiến Kavin tỉnh dậy, nhìn xung quanh đã không thấy Thyme ở đâu rồi. Cậu sờ nhẹ trên má, may là không đau, chứng tỏ Ren dùng sức rất nhẹ. Sau đó Kavin chạy xuống dưới sảnh, vào nhà ăn thì thấy Thyme đang ngồi trên bàn đọc sách, bên cạnh là đĩa bánh nhỏ và ly sữa.

   "Thỏ béo ơi, đã gần trưa rồi, tao đã ăn được bữa thứ 2 trong ngày mày mới bò cổ dậy đó." Thyme thở dài oán trách.

   "Ngủ là cách sạc pin của con người mà, ngủ nhiều tí có sao đâu" Kavin ngồi xuống bàn và ăn bữa sáng của mình

   "Nhưng người ta ngủ nhiều hơn tí chỉ tầm vài tiếng, đằng này mày ngủ cả nửa ngày trời, ngủ phải chừa thời gian cho người khác chứ..." Thyme chứ thế thao thao bất duyệt mà nói, vứt hết cái hình tượng ít nói cool ngầu hồi nãy đi rồi. Đang nói thì bị Kavin lấy tay đẩy cái mặt ra.

   "Tao đã suy nghĩ kĩ rồi..." Kavin đột nhiên trở nên nghiêm túc.

   "Suy nghĩ cái gì cơ" Thyme nhìn Kavin với cái đầu hiện chữ hỏi chấm to đùng. À, bờm mới mà Thyme mua được đấy.

   "Haha, nhìn đẹp đấy, mua đâu để t kiếm....à chết nhầm, sai kịch bản rồi. Tao đã quyết định sẽ nghỉ học 2880 phút...hừm" Kevin giơ tay lên quyết tâm.

   Thyme còn lạ gì với cách dỗi của Kavin. Từ để lấy cái máy tính ra đã.

   "Dỗi Ren à"

   Kavin trèo lên người Thyme, xoa đầu và nói: "Anh yêu thiệc là thông manh" Thyme cũng không phải dạng vừa tiện tay bóp mông Kevin vài cái, mặt của thỏ ngốc đỏ lên hết rồi kìa.

   Trong suốt thời gian đó. Kavin ở trong nhà chơi vui vẻ, chỉ có cái là không gọi gái đến được. Thyme sẽ băm cậu ra mất. Thyme hầu như đều dành hết thời gian cho Kavin, còn lại chắc là ngủ.

   2880 phút sau.

   Đương nhiên, Ren đã gần như sắp khùng tới nơi. MJ phải dỗ mãi thì Ren mới bớt giận, nhưng vẫn còn hừng hực trong lòng. Ren đã dành mấy tiếng trong ngày để tụng kinh cho tinh thần ổn định Chờ đấy, bao giờ Kevin về thì biết tay. Tuy ngoài mặt tức giận nhưng Ren vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, trong lòng thì đã bùng lửa đến nơi rồi. Còn MJ, cậu cảm thấy: tôi năm nay hơn 20 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như cái trưởng hợp này, 2 người dỗi nhau sao cứ phải liên lụy đến tao vậy. Kavin thì đang hắt xì liên tục ở đâu đó.

   Ở bên này, hắt xì nhiều quá đã khiến Thyme tưởng Kavin cảm rồi. Sờ trán thấy bình thường mới an tâm. Kavin thì đang ngồi ăn, đối với Kavin mà nói, đồ ăn là chân ái. Sau khi đã ăn uống no say, Kavin ngoảng mặt ra chỗ Thyme nhìn bằng con mắt kiểu "nghe tao nói này"

   "Mai tổ chức party nhỏ chào đón tao về đi được không" Kavin dùng ánh mắt long lanh nhìn người đối diện. Đối với F4 mà nói từ lâu đã không thể từ chối chú thỏ béo này.

   "Ừ, mai tao sẽ sai người tham gia hội nghị được không" Thyme xoa đầu vin nhẹ nhàng, ánh mắt gần như chỉ muốn nói 'chỉ cần là mày, thì cái gì cũng được'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro