#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có muốn ăn gì không?! .Ren

- Ưmm...tao muốn ăn gà rán

- Không ăn cái đó, mày chọn cái khác đi. Ren

- Tao không thích,tao chỉ muốn ăn cái gà rán thôi

Ren cạn lời với cậu,cuối cùng cũng đồng ý dẫn cậu đi ăn gà. Cậu vui vẻ nhanh chóng thay đồ rồi cùng Ren đi ăn.Cả 2 vừa ăn vừa cười nói rất vui, cậu sau một ngày mệt mỏi nằm ra giường mở điện thoại ra đó là hình cậu và Thyme đang nằm ngủ đấy là MJ chụp lén được cậu bấc giác bậc cười.

Những tháng sau đó, cậu dần học hành chăm chỉ không ăn chơi lêu lổng nữa mà chú tâm vào việc học hơn đến cả Ren và MJ cũng thấy bấc ngờ trước sự thay đổi của cậu. Vào hè, cậu lúc này đang mặc áo tốt nghiệp và trên tay còn cầm bằng khen Ren thì đã đi du học, còn MJ sao cậu ta quyết định lấy vợ rồi thừa kế công ty giờ đây chỉ còn mình cậu ở lại không còn f4 cậu dần thay đổi tính cách cậu trở nên nhẹ nhàng, và không thích những nơi náo nhiệt như trước.

Có lẽ những kí ức về f4 giờ chỉ còn mang tên "kí ức". 5 năm trôi qua,cậu và Thyme cũng không liên lạc với nhau như trước nữa mà như vậy cũng tốt vì cậu nghĩ rằng Thyme cũng rất bận tốt nhất không nên làm phiền Thyme ,cậu lúc này đang là một ông chủ của một tiệm bánh đây là ước mơ của cậu từ rất lâu và việc làm ăn cũng khá là khắm khá.Kavin cậu đang trong phòng tập yoga vì lúc trước không may gặp phải tai nạn nên giờ cậu không thể tập gyme như trước nữa mà chỉ có thể tập yoga hoặc,pilates,.

Ở sân bay lúc này, mọi người ai cũng trầm trồ trước một người đàn ông nào đó, nhìn anh ta phải cao gần 1m90 cùng với bờ vai như thái bình dương làm cho mọi cô gái ở đó đều phải trào máu mũi .Kavin đang không ngừng ăn đấy ăn để cái gì đó, hóa ra đấy là chiếc bánh kem do tự tay cậu làm tự nhiên có một cuộc gọi làm cậu bất ngờ mà bỏ chiếc bánh sang một bên,vội vàng cầm lấy thiều khóa xe mà đi.

- Thyme!!!

- Kavin!!

Cả hai vội chạy lại ôm lấy đối phương anh vì quá nhớ cậu mà không may mà bế cậu từ lúc nào không hay, cậu thấy như vậy liền đỏ mặt bảo anh thả xuống nhưng anh lại đặt cậu ở va ly rồi kéo cậu đi cùng vừa đi cả hai vừa trò chuyện

- Thyme này, sao anh giờ nhìn khác vậy?!

- Vậy anh khác đâu em kể thử đi

- Ừm thì như là anh không còn ăn mặc kiểu ngổ ngáo mà thay vào đó anh lại mặc áo sơ mi đen và một chiếc quần tây cũng màu đen nốt.

- Còn gì nữa!?

- Anh không còn cái tính ương bướng nữa mà anh trưởng thành hơn và anh cũng lớn hơn

Anh thấy cậu nói như vậy mà bật cười

- Nhìn em kìa nói chuyện như là mình biết nhiều lắm

- Đương nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro