1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caresse
:Má anh lên kêu anh đi ăn rồi em ơi😭

Nemo
Vậy đi ăn đi:

Caresse
:Ơ:)
:Không níu kéo gì à:<???

Nemo
Níu kéo🙂...?:

Caresse
:Thì anh đi ăn là đồng nghĩa với việc mình tạm chia tay rồi đó em😭
:Chia tay gần 30p đó🥹
:Bộ em không thấy buồn khi 2 mình chia tay hả🥹??
:Em hết yêu t rồi nên mới không buồn đúng không🥹
:Ai rồi cũng sẽ khác🥹
:Em đ níu kéo t luôn 🥹
:Má dỗi vãi🥹
:Tại sao t nhắn dài như cái sớ rồi mà em đ rep câu nào vậy🥹
:Thôi chetme hết yêu t rồi🥹
:Em từ yêu t chuyển sang iu t rồi hả😭

Nemo
Dạ t nghiêng người một trăm độ, dập đầu xin lỗi anh:
Bằng cái thế lực nào mà m nhắn lẹ vậy anh yêu? T vừa đọc nửa dòng này là ting thêm phát, thêm 1 dòng nữa😃:

Caresse
:Vậy em có níu kéo t không

Nemo
Đéo:

Caresse
:Dạ...🥹
:Mặc dù t muốn làm rõ chiện tình cảm với em lắm nhưng t phải đi ăn rồi
:Không tí ba anh lên lấy chổi lùa anh xuống nhà🥹
:Tình iu của chúng ta bị phản đối một bữa cơm🥹
:Bai em

Nemo
T mới là người nên dùng cái icon rưng rưng đó chứ nhỉ🥲:
Tại sao t lại có 1 thằng người yêu hơn 20t rồi mà trẻ trâu vậy🥹? Còn bị lên gọi ăn cơm:

Caresse
:T trẻ trâu mới bảo vệ được em đó🥹🫰
:Kiểu t trẻ trâu thì mới bẻ gãy được sừng trâu, nếu nó ủi em thì t sẽ bẻ gãy sừng của nó:)

Nemo
Thì ra là anh muốn t bị trâu húc🙂:

Caresse
:Không phải đâu mà😭...
:Ê thôi thấy mẹ chồng em rồi, t nghe tiếng bước chân, t chuồn đây🥲

Nemo
Vậy anh iu của t ăn ngon miệng na:

Caresse
:Nói yêu t mới chịu, iu là t giãy bây giờ 😭

Nemo
😇...:
Anh yêu của t đi ăn ngon miệng na:

Caresse
:Dạ

Nemo
Đã nghe tiếng bước chân là rất gần rồi mà còn cố rep nữa😃:

Caresse
:Em để t nhắn cuối cho dừa lòng t đi🥹

"Phù..hừm." cậu thở dài một hơi rồi lại bất giác phì cười không rõ lí do, chắc có lẽ là vì anh người yêu chẳng bao giờ trưởng thành nổi của mình.

"Khaotung ơi! Con đi mua giúp mẹ chai dầu ăn đi! Giờ mẹ đang làm đồ ăn nên không đi được."

Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ quyền lực nhất nhà cất lên cùng với tên cậu để mở đầu Khaotung khựng lại, cố gắng lắng nghe những gì mẹ mình nói. Giọng mẹ khỏe thật, này chắc là đang đứng dưới bếp nói vọng lên, vậy mà vẫn nghe rõ chữ. Ngày nào cũng kêu cả nhà như thế mà mẹ không hề bị gì, như đau cổ họng chẳng hạn, nhưng thay vì như thế thì giọng mẹ lại khỏe theo từng ngày. Đặc biệt là lúc mấy ba con lỡ làm gì đó đổ bể. Mừ điểm!

"DẠ MẸ! Ặc..khụ..khụ..ọe má ơi...cấp cứu." cậu thử đáp lại mẹ mình bằng cả tính mạng xem có được không, vì từ dưới vọng lên nghe được thì ngược lại không lẽ không được? Hơn nữa phòng cậu không có cách âm. Nhưng mà mới nói hai câu thôi Khaotung đã có cảm giác hơi thở mình bị rút cạn dù trước đó đã hít một bụng không khí, cổ họng thì rát chết đi được, mặt mày đỏ ao luôn.

Cậu lăn qua lăn lại vài vòng trên nệm như lấy sức rồi bật người ngồi dậy. Vươn vai rồi lại ưỡn ẹo chẳng khác nào đang nắn lại xương khớp, mà cũng đúng. Cậu nằm sấp xuống hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để nhắn tin với người yêu, và thế đó dễ bấm phím lại còn nhanh nên cứ vậy mà duy trì. Khủy tay đau rát nhẹ, hai bên vai nhức mỏi như vừa làm việc nặng nhọc. Ta nói nó phê!

Vặn vẹo được một lúc cậu đứng lên, không xuất hiện trước mặt mẹ vài giây nữa thôi là có chuyện liền. Với lại tầm hai mươi mấy phút nữa First sẽ ngoi lên, nếu cậu không rep chắc anh ta giãy đành đạch lên cho coi. Nên có việc gì thì phải làm rốp rẻng.

"Lấy gì con?"

"Lấy con một chai dầu ăn lớn, ...và hai bịch Lay's vị tự nhiên."

Dì chủ tiệm thấy cậu dứt câu rồi mới quay lưng đi lấy những món khách mình vừa kêu, ở mỗi tiệm tạp hóa đều chia từng kệ khác nhau. Kệ gia vị nấu ăn, kệ bánh kẹo, và những thứ khác. Kệ gia vị thì tút bên trong, dì vừa lấy chai dầu ăn vừa nói vọng ra hỏi cậu: "Lây lây là cái gì con?"

Khaotung nghe vậy có chút bối rối: "A dạ là bánh khoai tây á dì! Bịch màu vàng ạ."

"Ờ rồi rồi, trời ơi tụi bây bắn tiếng tây tiếng tàu quài nên dì không hiểu. Mấy đứa cháu của dì suốt ngày chúng nó cứ ô kê rồi gút gút nhức hết cả đầu."

Nghe vậy cậu cũng chỉ gượng cười rồi dạ vâng thôi chứ biết nói gì thêm. Giờ có khi tụi nó bắn tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật luôn rồi cũng nên. Kìn cha nà teng néng neng nèng neng..cậu nghe mà còn khờ nữa. Nhưng mà cậu chỉ mong dì lấy lẹ lẹ lên chứ nắng dữ lắm rồi!

Trên tay dì chủ tiệm là bịch ni lông đựng đồ của cậu, gồm một chai dầu ăn được đặt nằm xuống dưới đáy bịch, cùng với hai bịch bánh chèn ép lẫn nhau bên trong vì độ rộng của bịch không quá to. Cô nhìn cậu rồi hỏi lần nữa: "Rồi thêm gì nữa không?"

Nghe cô hỏi cậu chậm rãi chuyển hướng sang nhìn tủ lạnh kế bên mình, vì cửa tủ làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn vào bên trong. Cậu nhìn bốn kệ nước trong tủ, loại nước nào cũng được xếp ngay ngắn theo loại và thẳng hàng. Cậu đảo mắt lên dưới, trái phải hồi lâu rồi mới quyết định được thứ mình cần: "Cho con một chai Warrior dâu."

Cô nghe vậy lập tức đi lại và mở tủ ra lấy cho cậu chai Warrior dâu, nhét vào bịch đồ ở gần chỗ quai cầm. Có người thầm mừng vì cô cũng hiểu thứ mình nói dù không phải tiếng Thái. Chứ dịch sang tiếng Thái cậu cũng chẳng biết nó là gì, sting dâu hả? Đánh bản quyền chết! Có nước tự lấy cho dễ rồi té về nhà lẹ.


Cô chủ tiệm vẫn nói lại câu cũ nhưng chỉ giữ ý nghĩa, cách nói lại thay đổi: "Còn cần gì nữa không hay là xong rồi con?"

"Dạ xong rồi, dì tính tiền cho con đi." cậu cầm sẵn hai tờ một trăm bạt trong tay mà khi nãy mẹ đã đưa để mua đồ, vì bản tính hậu đậu nên cậu không để tiền trong túi quần sau nhiều lần rớt đồ, từ vật nhỏ đến vật to, rồi vật cứng có thể phát ra tiếng động lớn khi rớt cậu cũng chẳng phát hiện.

"Tổng hết là một trăm hai bốn bạt nha."

"Dạ đây."

Tiền trao cháo múc. Cậu đưa cho dì tiền trong tay mình và cầm lấy bịch đồ, cô nhận tiền rồi chìa bịch đồ ra cho cậu.

Cô đưa tay vào túi rồi lấy ra cục tiền dày cộm, vừa lấy tiền thối cô vừa nói: "Có gì con về nói mẹ dầu ăn nay lên nha, mắc công mẹ nghĩ cô tính lộn nữa." nói xong cô đưa cho cậu số tiền thừa lại.

Khaotung nhận tiền bằng hai tay rồi cũng dạ dạ vâng vâng để đáp lại cô, chứ mẹ cũng không quan tâm mấy vụ này nên có nói cũng như không: "Dạ vâng, con cám ơn ạ."

"Ừm."

Một người quay lưng đi vô trong nhà, một người quay lưng rời đi ở hướng mình vừa đến.

Bangkok hiện tại nắng ba bảy, ba tám độ nên ít người ra ngoài thành ra đường vắng tanh, chẳng có một ai, nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Với lại khu cậu sống có phần tách biệt với thành phố đông đúc bên ngoài, khu này yên ắng và thoáng đãng, không có xe cộ đông đúc. Sáng thì ai cũng ra khỏi nhà hết, học sinh đi học, phụ huynh đi làm, ông bà lớn tuổi thì ở nhà. Tối họ về cơm nước rồi nghỉ ngơi, không ai làm phiền ai.

Ngày nghỉ cũng chẳng ồn ào gây mất trật tự như karaoke, nhậu nhẹt la lối um sùm từ sáng tới trưa rồi kéo dài đến tận khuya. Chỉ có những người cùng xóm qua lại nhà nhau chơi, đôi khi là chút bánh chút kẹo cho mấy đứa nhỏ của nhà đó, hoặc hoa quả tươi. Tối đến tụi con nít tụ tập nhau ra ngoài đường chơi, nhưng không phá làng phá xóm gì cả, ngược lại khá ngoan.

Nói chung khu này khá yên tĩnh, thích hợp cho những người cần sự yên ắng để tập trung làm việc gì đó. Ít dân cư hơn thành phố những không tới nỗi lác đác vài căn nhà. Giờ ít người vậy thôi chứ hè đến là những hộ gia đình từ nơi xa sẽ bắt đầu về, họ sẽ rời đi khi qua kì nghỉ. Ngoài những ngôi nhà trải dài ngay ngắn, kề sát với nhau thì những chỗ xa còn có vài căn khác nữa. Như là trên đồi chẳng hạn.

Đang đi cậu lại nhớ đến anh người yêu, chỉ là vô tình hình bóng người ấy xuất hiện trong đầu cậu thôi. Cũng cái tật cứ không có chuyện gì làm là suy nghĩ trên trời dưới đất, xong tí tự nhiên đang đi giữa đường cái cười một mình. Ai bắt gặp được thì quê gần chết, vậy mà vẫn không bỏ.

Những dòng tin nhắn ban nãy cứ ùa về rồi lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, rất đúng thứ tự tin nhắn trong máy được gửi đi chứ không hề lung tung. Và chẳng câu nào có sự nghiêm túc ở bên trong cả, như tình yêu của mấy đứa trẻ con. Cơ mà có khi anh còn ở một đẳng cấp khác xa với tụi nó nữa chứ - trẻ trâu gấp trăm lần!

Nhưng một điều cậu công nhận khi yêu đó chính là cách người kia "trẻ con", họ có thể giãy đành đạch đành đạch lên để có lí do nói chuyện với mình. Tuy bảo dỗi nhưng lại không hề, có thể họ ở màn hình bên kia còn đang cười khằn khặc luôn cũng nên.

Lúc trước, hồi mà cậu chưa yêu First cũng không phải đang tìm hiểu. Cậu có suy nghĩ rằng khi yêu là phải nên nghiêm túc, không được đem nó ra đùa giỡn. Đặc biệt là nói chia tay, sơ hở là nói để người kia dỗ mình. Rồi có tính giãy đành đạch lên, chuyện bé xé ra to. Nhưng khi yêu vào rồi cậu lại có suy nghĩ khác, rằng nó cũng tốt đó chứ.

Nghiêm túc quá sẽ dễ sinh ra chán nản, và không có chút sự thoải mái nào. Trò chuyện, nhắn tin mà tưởng đang nói chuyện với cấp trên không. Đôi khi nên pha trò một chút coi như cho thêm gia vị vào món ăn, đặc biệt là những mối quan hệ xa cách về mặt địa lý, như cậu và anh người yêu là một ví dụ chẳng hạn?

Gì mà.. "Trẻ trâu mới bảo vệ được em"? Vô lý hết sức, sợ người cần bảo vệ lại đứng ra làm phụ huynh cho người bảo vệ cũng nên. Rồi tới níu kéo, trời ơi không đỡ được luôn đó!

Cái tên này luôn biết dụ cậu vào tròng để có chuyện nói, cậu không hợp tác đâu mà là không lường trước được để né! Nên một người đâm đầu vào, một người kiếm chuyện mướt mườn mượt. Không thể nghiêm túc nổi với anh ta!

Bảo là hợp tác với ba ra nước ngoài xây dựng sự nghiệp, vì ba của First ra điều kiện nếu anh đủ trưởng thành và chín chắn thì mới cho làm theo ý mình, tự bay tự nhảy. Đặc biệt là việc anh yêu ai ba sẽ không xen vào nữa, và ba First nghĩ rằng anh chưa hoàn toàn trưởng thành nên mới có suy nghĩ như thế. Không phân biệt được mình yêu giới tính nào, tuổi trẻ bồng bột. Nhưng cứ đà này không biết đợi tới bao giờ nữa.

"Gì cơ? Mày vừa nhắn với nó xong á hả?"

"Đúng rồi, sao đấy?"

"Ủa nó bảo với tụi tao là off có việc bận đột xuất cơ mà, mấy đứa khác đang nhắn với nó, nó cũng bảo thế"

Rồi một dòng tin nhắn khác lại xuất hiện trong đầu cậu, đây là tin nhắn của cậu với một người bạn cùng nhóm. Nhắn lâu rồi, nhưng cậu vẫn nhớ như in từng câu, từng chữ trong dãy tin nhắn của cậu bạn đó gửi.

Cậu còn nhớ lúc đó mình vừa bai bai First vì tới giờ ngủ của anh, thấy nhóm còn vài đứa đang hoạt động nên cậu vào xem thử. Thấy avatar của Khaotung xuất hiện trong chỗ những thành viên đã xem nên có người lôi vào cuộc trò chuyện, họ bảo cậu làm gì sao nãy giờ réo quá trời mà không thấy ngoi lên. Cậu nói nãy đang trong cuộc trò chuyện với First, không thoát khỏi phần trò chuyện nên chẳng biết có tin nhắn khác đến, hơn nữa máy không hiện thông báo.

Cậu gửi xong thì có một thành viên mới nhắn câu trên, những người khác đều nói tương tự như thế. Và First bảo mình có việc bận nên té trước cũng hơn hai tiếng rồi, và lúc đấy cả hai vẫn đang nhắn tin với nhau rất hăng say, nhắn tới nỗi rep không kịp người kia luôn chứ chẳng bận việc gì cả.

"Hừm." càng nghĩ cậu càng buồn cười, nếu mà lúc này đang ở nhà thì chắc chắn Khaotung sẽ giãy đành đạch lên cho coi, đặc biệt là lúc trên giường.

End.

Caresse - lời nói ngọt ngào, sự chiều chuộng (ý nghĩa cũ).
Nemo - không muốn đánh mất.

First => Caresse.
Khaotung => Nemo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro