2. 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00

- Cuối cùng cũng thoát rồi
Eui Woong thở dài đầy ngán ngán, chậm rãi đẩy cửa xe bước xuống, nháy chìa khoá hai lần, liền sải bước tới cửa hàng tiện lợi cạnh đó. Hôm nay quả thật lại là một ngày rất bận rộn với cậu.

Nhớ lại hồi chiều cứ ngỡ, vô tình đến bệnh viện thì cũng chỉ đến để quan sát các y tá làm việc xong sẽ thư thả mà về nhà. Liền bị cấp trên quăng cho một mớ công việc, nói đúng hơn thì là mớ hỗn độn của Jeon Jisung, một hậu bối mới vào làm tại bệnh viện vào khoảng 2 tháng trước. Mới đầu khi cậu trai đó được viện trưởng giới thiệu, trông cũng có vẻ bảnh bao sáng láng, ai ngờ chuyên môn lại tệ hại đến vậy, cậu ta sau khi làm rối tung mọi thứ liền đẩy qua cho người khác, khiến cậu phải hứng chịu hậu quả tên đó tạo ra

- Con trai phó viện trưởng thì tài giỏi lắm sao, dù sao cũng chỉ là người có tiền hơn chút.
Cậu vừa nói, vừa quẳng ly mì mới lấy ra từ trên kệ vào giỏ hàng của mình, tầm này gọi đồ ăn rất mất việc, chưa kể lại không thể biết chất lượng ra sao. So với đặt đồ thì cậu vẫn là thích được tự tay nấu hơn vừa tiết kiệm lại vừa ngon. Đầu nghĩ tay lựa liên tục chẳng đến 10p sau đã gần đầy cả giỏ hàng, Eui Woong khệ nệ mà đi tới quầy thanh toán đặt cả tá đồ lên bàn.
Vì là cửa hàng không người bán, cậu phải tự mình làm từ a đến z , sau một hồi cũng ra bên ngoài với hai túi đồ trên tay thỏng thả mà tới chỗ để xe ban nãy.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa xe, bỗng 3 người đàn ông to cao vạm vỡ bốc xuất hiện vây quanh, cậu liền quay lại nhìn 3 người kia với vẻ cảnh giác mà nói
- mấy người muốn g-

Chưa để Eui Woong nói hết câu ba tên kia bỗng lao đến, một trong số chúng  phủ lên phần mũi và miệng cậu một chiếc khăn ẩm rồi giữ chặt, khi cậu vùng vẫy, vì hô hấp ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà ngây người........ Đây còn chẳng phải là Isofluran, rốt cuộc tại sao mấy kẻ này lại muốn đánh thuốc cậu cơ chứ?

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Eui Woong vùng vẫy cố gắng trốn thoát, hai túi đồ rơi xuống, đồ bên trong trong cũng vì thế rơi lăn lóc trên đất. Nhưng sức lực của cậu đâu thể thắng nổi 3 tên kia chứ, càng vùng vẫy Eui Woong lại thấy bản thân như càng yếu. Tay chân chẳng còn lại một chút sức lực, mắt cũng mờ dần rồi cứ thế cậu ngất lịm đi lúc nào không hay
.
.
.
.
.
.
.
Hai mí mắt dần tách ra, Eui Woong thức dậy ở một nơi xa lạ, ngay khi cậu vẫn nghĩ những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là ác mộng muốn đưa tay lên dụi mắt liền bị thứ gì đó kéo lại
- C-cái quái gì thế này?

Những chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là giấc mơ, kẻ nảo đó đã trói chặt chân tay cậu vào 4 cột giường, nhìn kĩ thì nơi này cũng chẳng phải nhà cậu, bốn bề xung quanh đều phủ lên sơn đỏ, rèm cửa đen che phủ toàn bộ cửa sổ, không có lấy một tia sáng có thể lọt vào trong, ngay khi cậu còn đang cố ổn định tinh thần, một giọng nói văng vẳng vang lên

- Cậu đã dậy rồi sao?
Cánh cửa được mở ra, người đàn ông trung niên, tóc tai gọn gàng, khoác trên mình bộ vest với vẻ lịch thiệp đi vào, đằng sau người hầu cũng chia làm hai hàng ai nấy cũng mặc trên mình bộ hầu phục, còn nhìn chằm chặp vào cậu với những ánh mắt quỷ dị đây là đang đóng phim dì sao?

- Các người rốt cuốc là ai, tại sao lại bắt cóc tôi ?
Eui Woong bật dậy, nhìn thẳng vào người quản gia trước mắt mà chất vấn

- Đây là yêu cầu của chủ nhân, chúng tôi chỉ làm theo, hiện tại ngài ấy đang rất bận rộn, mong ngài có thể chờ cho đến khi chủ nhân xuất hiện 

- tôi không cần biết, mau gọi hắn tới đây
Eui Woong gạt tay, đập xuống tấm nệm kiên định với yêu cầu được gặp kẻ đứng sau. Hắn bắt cậu với mục đích gì cơ chứ, nếu thoát ra khỏi đây cậu sẽ tống hết bọn bắt cóc cậu rồi giam lỏng trái phép này vào tù một lượt

- Muốn gặp tôi?
Từ phía sau người đàn ông với mái tóc bạch kim, cùng dáng vẻ cao dáo đi tới đám người hầu cũng nhanh chóng cúi đầu lùi về sau nhường đường, hắn tiến đến chiếc ghế ghế đơn đối diện với giường cậu mà ngồi xuống

- Gia chủ..
Vị quản gia kia mới lúc nãy cũng tới gần nơi kẻ tóc trắng kia đang ngồi khép nép mà đứng sang bên cạnh

- Tại sao lại bắt tôi? Rốt cuộc mấy người đang giở cái trò gì thế hả?
Cậu hướng tới người đàn ông kia mà hỏi
-Đây không phải trò chơi, mà là cậu nợ tôi và giờ phải trả

- Nợ? Tôi nợ gì chứ từ trước tới giờ tôi chưa từng mượn nợ ai

- Cậu không nợ nhưng tổ tiên cậu nợ

- Tổ tiên nhà tôi thì liên quan chứ?

- Có vẻ dòng họ nhà cậu, đều là những kẻ không hề ghi nhớ ơn huệ của người khác nhỉ?

- Này, đừng có sỉ nhục gia đình tôi. Rốt cuộc anh muốn thứ gì? Anh cần bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh

- Trả cho tôi? Cậu nghĩ tôi thiếu tiền?

- Vậy rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Mau nói đi
Eui Woong sốt ruột mà lao về phía trước, hắn tiến lại gần toan chạm vào gương mặt Eui Woong, thấy cậu tránh né. Hắn liền dùng tay bóp chặt quai hàm cậu hướng về phía mình 
- Từ đời họ Lee tứ 3 nhà cậu, gia tộc nhà các người khi đó sa sút tới bất ngờ. Nợ nần chồng chất, khi đó Lee Taehyun đã tìm tới tận cửa nhà ta để vay nợ-

- Vậy giờ tôi trả cho anh là được chứ gì?
Eui woong vùng ra khỏi bàn tay bàn tay đối phương cắt ngang lời nói của hắn

Cậu nghĩ tôi cần tiền của cậu đấy à?Trước đây Lee Taehyun đã cùng cha ta kí khế ước để đổi lấy một cuộc sống sung sướng đến tận tám đời nhà ông ta, nhưng đến nửa chừng lại trốn mất một kẻ hèn nhát, nên giờ cậu là người sẽ phải trả nợ thay

- Khế ước? Anh nói cái gì vậy chứ

- Hah, có vẻ cậu vẫn chưa biết về khế ước huyết nhân nhỉ

- đừng úp mở nữa nói rõ đi

- Được thôi, vậy tôi sẽ cho cậu biết về
Khế ước huyết nhân, là khế ước được tạo ra giữa con người và huyết tộc nhằm trao đổi có lợi cho cả hai bên. Con người có thể được hưởng lợi từ huyết tộc, nhưng cái giá phải trả chính là máu của kẻ đó, vào mỗi tháng hay chỉ cần chúng tôi cần là phải có mặt. Con người trong vai trò này còn được gọi là huyết bộc

- Cái gì mà huyết bộc, với chẳng huyết tộc, anh là bị rối loạn hoang tưởng? Đừng điên nữa mau tỉnh lại và thả tôi ra, tôi là bác sĩ tâm lí có khi sẽ trị được cho anh đấy
Eui woong thở hắt lảng đi trước những lời vô lý mà kẻ kia mới nói, cậu cũng đã sống trên đời 25 lần đầu tiên mới gặp được một kẻ bị chứng hoang tưởng nặng như thế này, còn bịa đặt ra hẳn một câu chuyện về cả nhà cậu cơ đấy, càng nghĩ Eui Woong lại càng tức giận, đã bị nhốt lại còn phải nghe những điều không bình thường đến từ một kẻ điên cậu có thể thông cảm với chứng hoang tưởng của hắn, nhưng hành vi bắt nhốt phạm pháp này của hắn thì không.

Như đoán trước được người kia sẽ không tin lời hắn nói, Song Jaewon chẳng vội vã mà nắm lấy cánh tay bị thương của Eui woong, từ từ tháo băng trên cánh tay nhấc lên liếm dọc một đường lên trên vết cứa, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn chạm lên da khiến Eui Woong rùng mình rụt tay về, tức giận mà cao giọng
 
- anh làm quái gì v-
Ngay khi cậu nhìn lại kiểm tra vết cứa trên da, bỗng thấy chúng không còn xuất hiện thay vào đó là làn da mịn màng như lúc đầu. Chuyện này là thật hay đến cả cậu điên theo hắn rồi? Eui Woong bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà lùi nhanh về sát với đầu giường
- r-rốt cuộc anh là ai?

Hắn ngẩng đầu khoé miệng miệng nhếch lên nhìn cậu, con mắt khi nãy rõ ràng còn là màu nâu bỗng trở đỏ rực. Bình thản mà trả lời
- Song Jaewon tổng giám đốc Franks, chủ nợ của cậu đừng sợ hãi thế chứ

Song Jaewon tổng giám đốc Franks đó lại chẳng phải công ty môi giới hàng đầu sao? Người như vậy lại là một ma cà rồng hút máu người để sống sao? Mọi thứ cũng quá vượt xa tưởng tượng rồi đấy. Eui Woong ôm lấy đầu vò mái tóc đen có phần xoăn nhẹ của mình hàng loạt thông tin thi nhau ập tới khiến cậu chẳng thể nào tải kịp. Vụ án hồi sáng cũng theo đó ập về, Eui Woong ngẩng lên nhìn Song Jaewon chất vấn
- Chẳng nhẽ Jihoon đó? Cũng là do anh giết

- Đừng đánh đồng như vây, huyết tộc không chỉ có mình tôi. Vả lại tôi chọn máu rất kĩ lưỡng, và cậu cũng đừng cố trốn thoát làm gì, vì trốn hay không cũng vậy thôi đây là biệt phủ ngoại thành kể cả có trốn cũng chẳng ai cứu được đâu
Hắn ra hiệu cho người hầu lui xuống, vừa nói vừa bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo của mình

-..... A-anh muốn làm cái gì?
Eui Woong hốt hoảng nhắm tịt hai mắt thốt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro