Đoản: Cớ Sao Phải Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh người thiếu nữ đứng trên cầu nước mắt nhạt nhòa , nàng đã đứng đây hai canh giờ rồi, tiếng nước chảy "róc rách" hòa lẫn vào những giọt nước mắt của nàng - Hoà Vân, trên tay nàng là cây đàn tì bà đã cũ kĩ, nhưng dù cũ nhưng nhìn qua vẫn biết cây đàn là loại quý giá, nàng ôm rất chặt trông như đó là một bảo vật vô giá đối với nàng, đúng vây, chiếc tì bà này đối với nàng rất quan trọng, đó là kĩ vật Dương Phong trao cho nàng.

Nhưng không, thân ảnh giai tử ấy từ từ khụy xuống , chiếc tì bà trong tay nàng ta nhẹ dần rồi rơi thẳng xuống dòng nước đang chảy kia, nhè nhẹ rơi xuống nước "tùm" thanh âm kia như đánh thẳng vào tâm can nàng ấy, thần sắc nàng chợt hốt hoảng, nhưng nét bi ai kia như có như không toả ra phần hận "Dương Phong , tình cảm ta và chàng phải chăng trôi theo cây đàn kia rồi không ?"

Hai mắt Hoà Vân từ từ nhắm lại, lệ nóng tràn mi thi nhau chảy ra quá khứ trước kia dần dần ùa về.

——Đây Là Dãy Phân Cách Hồi Ức——

5 NĂM TRƯỚC

Một cánh đồng hoa anh đào tràn ngập sắc hồng, đương thời rực rỡ nở rộ, có một nam tử dưới gốc cây hoa đào trên noãn thủ là chiếc đàn tì bà, ngón tay linh hoạt trên dây đàn ngân từng điệu nhạc, đối diện là mỹ nữ, tay chân nhu hoà từng động tác mềm dẻo đi vào lòng người, tiếng đàn của nam tử như tiếng gió " tích tang " thêm điệu múa đến mê người của mỹ nữ tạo nên khung cảnh quả là động lòng người xem.

Tiếng đàn vừa dứt , Hoà Vân rất nhanh ôm lấy Dương Phong, lệ không kìm được mà tuôn trào :

- Dương Phong, chàng lên kinh rồi, biết ai đàn cho ta, ta... chàng...
Đoạn chưa nói được, nàng đã không kìm nổi mà rơi lệ, nam tử xoa mặt nàng lau đi từng giọt lệ, ôn nhu nói:

-Vân nhi đừng khóc. Sẽ nhanh thôi, ta lên kinh thi cử chắc chắn sẽ đỗ đạt, ta hứa liền mang kiệu tám người đến hỏi cưới nàng, sẽ không để nàng như bây giờ, mọi người đều chê cười nàng theo một tú tài nghèo

- không cho phép chàng nói như vậy, là ta tự nguyện, ai dám chê cười? Chàng đừng vì lời nói của thiên hạ mà phải như vậy, ta rất sợ chàng đi rồi, sẽ sẽ...

Nam tử khẽ nhìn giai nhân, mọi cử chỉ đều là yêu thương:

- Nàng yên tâm, ta hứa sẽ không như Trần Thế Mỹ, làm việc làm khiến người đời chán ghét, nàng hãy đợi ta, đợi ngày ta đường đường chính chính rước nàng về không để ai phải dị nghị về nàng nữa...

Thời gian như thoi đưa thoáng chốc đã nữa tháng trôi qua, hôm nay là ngày Dương Phong lên kinh dự thi, đầu thôn các nhà quyền quý đều chăm chút cho nam tử nhà mình, chẳng ai để ý ở một gốc cây nọ đôi nam nữ chia tay đẫm nước mắt

- Dương Phong, chàng lên kinh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, không được lo học quá mà lơ là sức khoẻ, ta hứa sẽ ở nhà chờ chàng mang kiệu tám người đến rước.

-Vân nhi nàng cũng không cần phải khăng khăng đợi ta đâu, chuyến này ta đi không biết bao lâu mới đỗ đạt... cũng không biết sẽ trải qua kiếp nạn nào không, cũng là ta sợ bản thân xấu xa sẽ quên đi nàng. nếu thấy ta quá lâu không có tin tức, nàng hãy xuất giá nhé, không cần đợi ta mà làm lỡ tuổi xuân của nàng.

Hắn nói xong cấp tốc lên xe ngựa, hắn thực sự không muốn nghe câu trả lời đau lòng đó. Phía sau vang vọng lại tiếng của nữ tử nhưng chiếc xe vẫn đi thẳng như có như không nghe được tiếng của nàng

- Dương Phong thiếp sẽ đợi chàng, đời này Hoà Vân ta không lấy ai ngoài chàng.

Từ ngày nam tử đi, khí sắc Hoà Vân không còn rạng rở nữa, ngay cả nụ cười cũng ít khi hiện trên môi nàng.

Dương Phong đi rất lâu, rất lâu... thực sự rất lâu, lâu đến nổi ta đã quá tuổi cập kê, lâu đến nổi những cô nương bằng tuổi ta đều đã xuất giá, ngay cả Hinh Điềm ngày đêm tương tư chàng cũng đã lên kiệu hoa, nhưng sao ta mãi không thể nguôi ngoai đi nổi nhớ về chàng. Chàng ấy đi đả 5 năm rồi, xuân thì của ta dành trọn để chờ chàng, những đứa trẻ gặp ta cũng đã gọi ta là "cô cô" ban đầu ta còn buồn bã vì cách gọi đó, nhưng dần dần ta cũng đã học được cách chấp nhận... ta đã lỡ thì rồi, chờ chàng đến lỡ thì, nhưng vẫn chưa thấy chàng ấy về, ngay cả một tin tức cũng không có, khóc ư... đã khóc đến cạn rồi, chấp niệm duy nhất của ta đời này chính là đợi chàng.

Ngày kiệu tám người đến rước ta, cuối cùng cũng đã tới nhưng chàng đâu, Dương Phong đâu, cớ sao chàng không đến. Mang theo nghi hoặc ta bước lên chiếc kiệu ấy, thứ duy nhất ta mang theo là chiếc đàn năm ấy. Khi trên kiệu ta ngỡ huynh ấy ở chốn kinh thành đang rất nóng lòng đợi ta. Không biết chàng sống tốt không? Có luôn nhớ về ta như ta nhớ về chàng không... nhưng không khi đến nơi cảnh tượng ta thấy được là trong phủ chàng ấy đang treo đèn kết hoa, cảnh sắc rực rỡ, loáng thoáng bên tai là lời thì thầm

- kiệu đó là ai vậy?
- không biết, chắc là người nhà của đại nhân, người sắp thành thân rồi, phải có người nhà chứ
- nghe nói bệ hạ muốn ban Hi Vinh công chúa cho Dương đại nhân, nhưng chưa ban chiếu chỉ mà, sao phải gấp gáp bài trí hỉ sự như vậy?
- ngươi ngốc, đại nhân cưới được công chúa là diễm phúc, tất nhiên phải nhanh rồi, chẳng lẽ lại để người trong hoàng cung đợi chúng ta à?

Cả cở thể nàng như đông cứng khi nghe những lời ấy, thì ra... thì ra... là chàng sắp thành hôn, ra là... là chỉ muốn ta đến góp vui thôi sao? Hoà Vân bần thần bước ra khỏi Dương phủ, nàng cứ ôm cây đàn đi trong màn suy nghĩ hổn độn, cứ đi cứ đi mãi dù không biết phía trước như thế nào, khi nàng sực tỉnh thoát ra khỏi cơn mơ hồ thì đã đứng trước cây cầu này.

Trở lại thực tại, nàng hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc đàn theo dòng nước mỗi lúc một xa " đàn của ta... đàn của ta " không kịp suy nghĩ, theo chiếc đàn trôi nàng chỉ biết theo bản năng nhảy xuống lấy lại đàn, thì một cánh tay rắn chắc giữ thân ảnh nàng lại, chưa kịp định thần thì cánh tay đó " bùm " theo dòng nước, rất nhanh đã trở lại bờ với cây tì bà

-Vân nhi, sao nàng lại dại dột như vậy hã? Nàng không nói một lời liền ra khỏi phủ đi xa như vậy, ta còn tưởng nàng gặp chuyện gì, lo lắng đến phát điên?

Hoà Vân bây giờ mới tỉnh táo hoàn, nhận ra giọng nói thân thuộc của Dương Phong, cố gắng nén lại lên trong lòng, giọng nói trầm trầm giấu đi bi ai:

- Ta sợ... sợ sự có mặt của ta sẽ làm nương tử chàng không vui...

- -nương tử ? nương tử nào? Nàng đang nói gì vậy?

- Công chúa, không phải chàng sắp thành hôn cùng Hi Vinh công chúa sao?

Dương Phong trong lòng vừa bực vừa buồn cười, vốn còn định khi nào chính thức nhậm chức mới hiển hách về làng đường đường chính chính rước nàng, nhưng lão nhân gia trong cung kia chỉ vì một bài tấu hắn làm lại muốn gả con gái cho hắn, hết đường không biết làm sao, đành phải cấp cấp tốc tốc chuẩn bị cưới nàng trước, không ngờ lại gây ra một màn như thế này:

-Vân nhi đèn hoa đó là cho hỉ sự của ta và nàng , nàng hiểu ra cái gì vậy chứ. Có lẽ vì hơi gấp nên nàng hiểu lầm, nhưng trong lòng ta chỉ có nàng.

" ĐÙNG " một tiếng sâm to trong lòng Hoà Vân

- là cho ta và chàng, thật sao? Sao... sao ta lại nghe nói... vậy chàng muốn, chàng muốn...

- phải ta muốn cưới nàng, muốn nàng làm nương tử ta, ta cố gắng bao nhiêu năm nay cũng chỉ mong ngày này, trong lòng ta vẫn luôn chỉ có nàng, như vậy mà nàng lại hiểu lầm lòng ta

- ta xin lỗi chàng, rất xin lỗi, chàng... ta cũng rất yêu chàng.

Nói rồi Tử Vân đặt lên môi chàng một nụ hôn, chính là thay cho câu trả lời

Tín Phong bước đến cầm lên chiếc tì bà gảy khúc "gió mây" Chàng đàn cho nàng múa. cây hoa anh đào bên cạnh như muốn chúc phúc cho họ cũng cho hoa rơi trên hai người. Một người múa một người đàn, mối tình đẹp cuối cùng cũng có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro