#1 [Oneshot] Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đọc bật Ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm của Trương Kiệt. Nhớ phải bật nhé!! Khi tớ viết cũng là nghe bài này mà viết ra được, rất hợp rất hợp.

_______________________________

Nói đến Thiên Văn.

Tôi trước giờ luôn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bọn họ rất khớp với từ "luyến". Luyến là lưu luyến cũng như luyến tiếc, luyến trong luyến ái. Như hoàn cảnh của bọn họ. Yêu nhau, mỗi khi xa nhau đều lưu luyến nhưng vẫn phải tách rời.

Lại nói đến Thiên Văn.

Tôi cũng đã từng đọc một đoạn thế này.

"Tỉ Hoành không giống những couple khác, họ giống như không muốn bị ship tràn lan. Cực kỳ để ý hành vi. Mỗi lần đều cẩn thận trao cho nhau những điều nhỏ nhặt như ánh mắt cùng nụ cười, chỉ là người khác nhìn vào vẫn thấy thực ấm áp. Thứ tình cảm được chuyên bảo bọc này nhàn nhạt nhưng lại như ánh dương quang."

Thiên Văn bọn họ vốn là hai kẻ trầm tính, như Thiên Tỉ vốn điềm đạm Lưu Chí Hoành lại càng an tĩnh. Như vậy tôi nghĩ, khi bọn họ thực sự yên ổn bên nhau, chỉ có hai người, khi đó mới là ngọt ngào nhất.

===========================

Lưu Chí Hoành là người luôn hoài niệm chuyện quá khứ. Bao nhiêu cái lần đầu tiên đều nhớ rõ, cảm xúc, quang cảnh, tất cả đều nhớ.

Dịch Dương Thiên Tỉ là người biết tiến về tương lai. Đến giây cuối cùng vẫn đều có sự kiên trì khiến người khác cảm động, cho nên đối với những chuyện đã qua có chút ngại hoài niệm. Quá khứ thường chỉ giữ cho riêng mình, thật sâu kín như cất giấu trong hộp nhỏ.

Lưu Chí Hoành đôi lần không muốn nghĩ đến tương lai xa xôi nào đó, những khi có thể thức thật muộn sẽ như lấy ra một cuộn phim nhỏ trong đầu rồi chậm rãi ôn lại, những lúc như vậy cảm giác thế gian tựa hồ dừng lại một chút, không cần bận tâm nữa. Nhưng mà quá khứ vẫn là quá khứ, không thể tất cả đều rõ ràng, có một vài thứ như đã bị nhoè đi. Mọi thứ chầm chậm không rõ ràng lại giống như có mê lực, khiến người ta như chìm vào một loại an yên. Ý thức lại đánh động khi thấy một ánh đèn. Sáng mập mờ giữa không khí chợ đêm ồn ào, đọng lại một thứ xúc cảm nhàn nhạt mà vương vít kỳ lạ, tưa như rung động!? Nhớ, khi đó thiếu niên đội mũ lưỡi trai đứng cạnh mỉm cười.

Quá khứ của Thiên Tỉ bao trùm một màu ảm đạm, nhưng lại có một nụ cười là ánh sáng, một ánh mắt là hạnh vân tinh, những thứ đó đều không biết từ khi nào. Nghĩ lại ánh đèn vàng lập lòe trong đêm chợ Đài Loan, phút giây thoải mái như vậy trong quá khứ thực hiếm hoi. Đêm chợ khuya bình dân, đơn giản, có chút tạp nham lại đầy đủ đặc sắc, tất cả như nhanh chóng lướt qua. Tuy vậy không khí ấm áp lại không cách nào che đậy. Một đám người không quen biết đông đúng tụ lại một chỗ, thế nhưng lại có thể thoải mái cười vui vẻ, vứt sau lưng cái gọi là vỏ bọc bên ngoài. Chỉ cần có người sánh vai bên cạnh liền cảm thấy vui vẻ hoà hoãn, ấm áp mỉm cười, ấm áp quan tâm. Cánh tay mất tự chủ bất giác đưa ra khi đó chính là loại quan tâm như vậy. Đơn giản mà chân thành, đối phương cười, ta cũng cười.

Chính Lưu Chí Hoành mỗi khi thả lỏng tâm tình lại vô thức ngẫm lại cảnh tượng mình trân quý nhất. Người đi lại đông đúc, tiếng xào nấu thức ăn, tiếng cười nói nô đùa thật náo nhiệt. Gói đồ ăn mỡ ngậy bị ép khi ấy thực khiến người khác rụt rè. Cánh tay bỗng từ phía sau đưa ra đã nhìn đến quen thuộc, là người kia muốn giúp mà quên mất chính mình cũng không ăn được thịt mỡ. Rồi thanh âm trầm bên tai hỏi han bất giác khiến tâm can khẽ xao động như vậy. Xung quanh là vồn vã, lắng đọng trong tâm cũng là mờ ảo thứ ấm áp lạ lùng. Dường như trong tiềm thức cũng từng nghĩ tới, cảm giác này thực sự chưa từng nghĩ tới.

Từ đáy lòng dâng lên loại quan tâm nhỏ nhặt, thói quen thu mình không biết vì sao mà tan biến. Có lẽ loại cảm xúc chân thành nhất thế gian không khó kiếm tìm. Có lẽ những điều ấm áp kia thực gần gũi.

Tình cảm từ cây bổng bổng đường đầu tiên mơ hồ xuất hiện, tưởng chừng sau này cũng sẽ là người dưng.

Lưu Chí Hoành lại men theo dòng nỗi nhớ tới thời điểm quay TF Teens GO season 2, từng bị đả kích rất mạnh. Mỗi khi tủi thân vì lời bình của antifan liền có chút tự ti bản thân không xứng đáng, chính mình nhìn sang cậu ấy lại vừa đồng cảm vừa ngưỡng mộ. Cõ lẽ hai ta có điểm chung đầu tiên lại là cô đơn? Giữa đêm đông không ngờ chính mình bật khóc, vốn từ trước vô cùng mệt mỏi nhưng luôn gắng gượng rất tốt, hiện tại vì sao không còn kiên cường? Có lẽ cái giá lạnh ngoài kia không cho con người ta yên bình. Thời điểm tỉnh dậy đã là hai giờ sáng, Lưu Chí Hoành chính mình cũng không biết đã ngủ quên. Đầu có chút đau nhức, cổ họng vô cùng khô rát, vì vậy trấn tĩnh rồi đi ra phòng ngoài tìm nước.

Không hiểu vì cái gì, có lẽ là trùng hợp. Chính mình còn nhớ vành mắt cậu ấy cũng đỏ, vẻ tiều tuỵ phảng phất không còn giống người điềm đạm mạnh mẽ mọi khi. Đến giờ mới nhận ra, bọn họ mới chỉ 13, 14, trước đây là bị vẻ kiên cường của chính mình đánh lừa. Những áp lực ngoài kia, những thị phi ngoài kia bọn họ phải tự mình đánh đổi, đổi lấy đam mê và ước mơ tuổi thanh xuân. Người ngoài đó có hiểu không? Tròng mắt không nhịn được mà nóng lên, mũi lại cay xè, đôi con ngươi vốn dĩ tĩnh lặng vẫn đưa về phía Thiên Tỉ. Chỉ là không thể gào lên, không thể ngã quỵ cũng không thể ngưng rơi nước mắt. Này Thiên Tỉ, ánh mắt kiên định của cậu lẽ nào cũng là vỏ bọc giống tớ? Này Thiên Tỉ, cậu nhìn thấy gì? Một đợt ấm áp chớp mắt bao quanh cơ thể, mùi hương vài lần ngửi thấy trên người cậu ấy ập tới. Tựa như gió xuân.

Mỗi lần nhớ đến người kia Thiên Tỉ lại nhớ đến lần đầu tiên cậu ấy khóc. Ánh mắt ấy rốt cuộc có bao nhiêu cô độc, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu buồn bã giấu kín? Vì sao đưa mắt về phía mình như cầu cứu lại cũng như trấn an rằng bản thân cậu ấy rất kiên cường, không cần giúp đỡ? Thiên Tỉ cảm thấy mình như hiểu được tất cả, lại cảm thấy thực ra không hiểu nổi một phần. Đã nhiều lần muốn nói với đối phương đừng cố thu giấu, muốn khóc liền khóc, chỉ là hãy tìm người an ủi mình được không? Bởi vì chính Thiên Tỉ cũng từng trải qua, chính Thiên Tỉ hiểu cảm giác vô thức bất lực rơi nước mắt lại tự mình lau đi vô cùng mệt mỏi. Lưu Chí Hoành kia sáng nay vành mắt có chút đỏ. Không biện pháp. Áp lực ngoài kia, người gây ra có nghĩ tới họ chỉ là những đứa trẻ hay không? Coi như Thiên Tỉ cũng trải qua rất lâu nên vẫn có thể thích nghi đôi phần, nhưng Lưu Chí Hoành cậu ấy phải thế nào đây? Trong lòng chộn rộn một hồi liền theo bản năng ôm lấy thân ảnh kia. Chỉ là muốn an ủi của mình truyền tới đối phương, đơn giản như vậy.

Lưu Chí Hoành còn nhớ rõ khi tỉnh dậy đã thấy trần nhà quen thuộc trên giường đơn, sau một hồi chuẩn bị liền bước tới phòng tập. Thiên Tỉ cậu ấy vẫn điềm đạm, mọi chuyện mơ hồ như giấc mơ. Nhưng trước khi Thiên Tỉ trở lại Bắc Kinh đã chủ động hẹn cậu. Nắng sớm nhàn nhạt cô đọng trên đôi mắt hổ phách người kia tạo thành thứ kiên định cùng ấm áp lạ kỳ.

"Muốn khóc liền khóc. Chẳng phải vẫn còn Dịch Dương Thiên Tỉ tớ sao?"

Haha, Thiên Tỉ sao lại nói như thể mình là người ngoài nhìn vào, chính cậu cũng ngốc lắm. Từ đó liền giống như thứ mê hương phảng phất mà da diết quấn quanh, nửa năm sau gặp lại, bọn họ cũng nhận ra chính mình không còn là bạn người kia nữa. Mà là điều đặc biệt, như ái nhân. Lại tựa như, ừm.. chưa tới!?

--

Có những khoảnh khắc bất tri bất giác mà ghi nhớ sâu đậm, cơ hồ tạc sâu vào tận tâm can. Hình ảnh cao gầy của Lưu Chí Hoành cẩn thận cùng tỉ mỉ quan sát mọi thứ chính là khoảnh khắc Thiên Tỉ không quên được. Mỗi khi nhắm mắt, mỗi khi rảnh rỗi liền bất tri bất giác mà nghĩ tới, con người đó thực sự khiến người ta muốn bảo bọc. Khi ở trong lòng mình còn kích động thất kinh rồi lặng lẽ thu liễm trở về. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn bảo vệ nam tử này, muốn ôm lấy nam tử này, muốn chia sẻ cùng nam tử này, muốn quan tâm nam tử này. Thực muốn! Thế nhưng, bạn bè có hay không cũng là loại che chở này? Cả hai người bọn họ đều rõ ràng, chính là không giống.

Thiên Tỉ ngửa đầu nghỉ ngơi trên sofa khách sạn. Một người tại Đài Loan, mà một người lại đang ở Giang Tô. Xa cách càng thêm xa cách, phiền não càng thêm phiền não. Bỗng trong tâm trí nhớ ra một đoạn nhạc ngắn.

"Tôi nguyện cầu mình có được một tâm can thanh khiết

Và đôi mắt biết rơi lệ.

Cho tôi thêm dũng khí để tin tưởng

Vượt bao gian khó để ôm lấy em."

Lưu Chí Hoành rất thích Trương Kiệt. Lưu Chí Hoành đã từng hát bài này. Lưu Chí Hoành nói thực sự rất giống. Lưu Chí Hoành lại là Lưu Chí Hoành.

Tệ thật.

Thấy Thiên Tỉ đột ngột đứng dậy, Song Vương kia đồng loạt nhìn lên - người điềm đạm như vậy lại có lúc đột ngột mà hành động? Thiên Tỉ cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản giải thích một chút, lập tức rời đi. Trong tâm giống như thôi thúc, chợ đêm Sĩ Lâm, thực sự phải đến một chuyến. Chợ đêm Sĩ Lâm? Ra nơi đó lại càng thêm nhớ. Thiên Tỉ vò vò mái tóc rối tung vì bản thân khẩn trương chạy khi nãy. Tệ thật, không kiểm soát được. Lần này, nhất định..

--

Lưu Chí Hoành tựa như dần chìm vào giấc ngủ, mọi thứ xung quanh chính là không thấy cũng không nghe. Khoé môi bất giác vẽ ra một nụ cười.

Một mùa hè tại trường quay, một mùa hè tại Đài Loan, mà hiện tại một đông đã đến. Thời điểm Lưu Chí Hoành đang nhớ tới, có vị ngọt của tuyết rơi. Tháng ba, hôm đó trời đổ tuyết nhẹ, Trùng Khánh có tuyết thì quả là kỳ tích. Bọn họ đều thay đổi diện mạo rõ rệt, Thiên Tỉ quả thực đã trưởng thành, cứng cáp lại soái hơn rất nhiều. Đợt tuyết cuối đông thường mang theo loại lạnh mơ hồ, ảm đạm lại có chút tê tái. Tuy vậy loại mơ hồ khiến Lưu Chí Hoành bận tâm lại ở một điều khác, như dòng điện nhỏ khi Thiên Tỉ tay nắm lấy tay mình đi xuống từng bậc thang đại sảnh công ti, cũng như khi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khẩn trương cùng mồ hôi mỏng rịn ra trong lòng bàn tay người kia ấm nóng.

Mùa đông Trùng Khánh không lạnh bằng Bắc Kinh xa xôi, nhưng vẫn có đôi phần buốt giá. Lần này về Trùng Khánh quay TF Go mùa ba tập ba, thực sự sắc mặt Lưu Chí Hoành có đôi chút kém đi. Người vui vẻ cách mấy đều có thời khắc bị cô độc bao phủ, bên ngoài mạnh mẽ, bên trong dù chịu tổn thất gì cũng không nói cho ai. Thiên Tỉ thấy trong lòng mình ẩn ẩn đau, thì ra xót xa vì yêu thương một người là như vậy, xót xa hơn chính mình trải qua. Lại một lần hành động không lý trí, bỏ qua việc mình sắp phải về khách sạn mà nắm lấy tay người kia kéo đi trong sự bất ngờ của cả Song Vương lẫn thực tập sinh. Bắt được bàn tay ấm, dù bên ngoài run lên vì lạnh vẫn thấy mồ hôi tay dần rịn từng lớp mỏng. Ngỏ ý đưa người kia về, liền chọn con đường xa nhất, không phải muốn kéo dài thời gian bên nhau, chẳng qua con đường kia thật an tĩnh cùng thưa người. Khi đó ánh mắt cố tỏ ra xa cách cùng nơm nớp lo sợ người khác nhận ra liền có thể trút xuống rồi.

Lời nói ngập trong làn sương mỏng phả ra từ hơi thở.

"Để tớ đưa cậu về."

Lưu Chí Hoành lúc đó chính là không thể từ chối người kia, nhìn bờ môi vốn nhạt màu giờ còn run nhẹ liền nói.

"Được được, trước hết hãy mặc thêm áo vào."

Từng ngọn đèn đường phát ra loại ánh sáng vàng nhàn nhạt mỏng manh cơ hồ đang kiên cường chống trọi lạnh lẽo, đem ấm áp mà gieo xuống. Ngõ nhỏ về nhà chỉ hai người họ, bóng đen thấp thoáng đổ xuống mặt đường yên bình, an yên cùng chút vui vẻ ấm áp dâng lên trong lòng. Lưu Chí Hoành đôi khi thấy Thiên Tỉ thật thất thường, cũng cảm giác như Thiên Tỉ cậu hiểu không được. Hai người lẳng lặng song song bước đi, nhìn vẻ mặt người kia như sắp làm chuyện trọng đại, vừa buồn cười lại vừa kiêng dè, cậu liền từ bỏ ý định bắt chuyện. Dù gì cũng đã lớn, suy tư là chuyện thường tình. Nhưng rồi đột nhiên bị kéo lại, Lưu Chí Hoành bất giác nhìn sang đối phương. Ánh mắt Thiên Tỉ khi đó kiên định lại đầy cảm xúc, không ai biết chính cậu ấy cũng lấy từ đâu ra tiếng giục giã, nhìn vào khuôn mặt nhu hoà vương nét trẻ con của họ Lưu mà khẩn trương bật ra lời muốn nói.

"Lưu Chí Hoành, tớ thích cậu."

Trực tiếp thổ lộ, tâm can ngoài dự tính thoả mãn cùng thư thái tận cùng.

Tuyết chỉ còn rơi phảng phất, đèn đường lại được bật lên vào phía hai người họ, người trước mắt Lưu Chí Hoành bỗng chốc vì xung quanh sáng bừng mà ấm áp cùng thân quen kỳ lạ. Chính mình lần đầu được tỏ tình, hiện tại mới hiểu cảm giác này. Trong lòng ngập tràn thực nhiều cảm xúc, vui sướng như vỡ oà, xúc động muốn bật khóc, nhẽ nhõm muốn tan ra lại ngọt ngào vô tận. Dịch Dương Thiến Tỉ là thích cậu thích cậu, chỉ mình cậu. Không phải bạn bè, trong lòng hai người bọn họ vốn đã định hình đối phương là người mình yêu thương.

Lưu Chí Hoành cậu cũng bất giác thấy cổ họng đầy ứ lời muốn nói, tất cả đều muốn thoát ra nhưng lại nghẹn tắc không thoát. Tuyết hình như bắt đầu thêm đợt mới, vài bông tuyết đã đọng trên tóc đen. Chính cậu cũng không phủ nhận được mình vô cùng xúc động mà không kiểm soát được bản thân, có gì đó như thôi thúc. Đem lớp áo bông dày của mình áp sát vào áo khoác nỉ của người kia, Lưu Chí Hoành thấy hương bạc hà trên tóc người kia thật gần, cánh tay quàng qua cổ người kia như càng ngày càng không muốn nới lỏng, cũng cảm nhận được vòng tay Thiên Tỉ trên eo mình tham lam ôm siết. Hiện tại chỉ muốn ôm đối phương, muốn ôm thật lâu thật lâu, thật chặt. Ôm cho thoả nỗi nhớ, cho thoả tâm tư, ôm thay cho những gì mình muốn nói. Thì ra cảm giác được ôm người mình yêu lại như vậy, sợ ôm quá lâu sẽ bị phát hiện nhưng lại sợ tách ra hơi ấm này sẽ biến mất. Như hoá tri kỷ. Ngàn vạn lần đều không muốn buông tay. Giọng trong lớp tuyết cũng như run rẩy.

"Thiên Tỉ.. Hiện tại tiếp tục ôm tớ, về sau cũng đừng buông."

Ấm áp, vòng tay nhỏ thật ấm áp. Ấm áp, câu nói như thả theo tuyết mà ấm áp.

Lưu Chí Hoành lần đầu tiên thích tuyết như vậy. Dưới mái hiên dày tuyết trước cửa nhà, nụ hôn đầu cũng như vậy bị cướp đi, cũng là lời chấp thuận của Dịch Dương Thiên Tỉ. Rằng về sau, hai người bọn họ.

Con phố vắng vẻ chỉ hai người, vì sao không cô đơn nữa? Tuyết cũng vì cậu mà ấm áp mất rồi.

Từ đó mỗi khi Thiên Tỉ trở về Trùng Khánh bọn họ đều xin ở lại công ti ngủ, đêm muộn sẽ lại cùng nhau trốn ra ngoài. Đêm đã khá muộn, hầu như không còn ai, nếu có cũng là bận rộn muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Không ai khác ngoài hai người, cảm giác chính là ung dung tự tại.

Hạnh phúc tìm kiếm thật khó khăn, thực ra lại cũng vô cùng đơn giản. Giống như lang thang khắp ngõ hẻm trong đêm khuya, chỉ hai bọn họ. A, mọi thứ sẽ như vậy đấy! Không có phóng viên, không ai nhận ra. Vô tư thoải mái quan tâm nhau. Chỉ còn đèn đường vàng vọt và bầu trời khuya. Tuỳ ý có thể dừng lại hôn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, tuỳ ý có thể bế xốc Lưu Chí Hoành lên. Không bó buộc, hai tay nắm chặt, vừa như chạy cũng vừa như đi bộ, ngả nghiêng mà cười. Khi đó mới thực sự là bọn họ, thực sự là những thiếu niên sống đúng với tuổi của mình.

Có thể cùng nhau dừng lại một quán ven đường mà ăn vui vẻ, có thể nói ra một lời rồi ngại ngùng cười một cái, loại ấm áp cặp tình nhân nào cũng có. Cho dù thì thầm mấy tiếng ngọt ngào trêu ghẹo, cũng đều là vui vẻ thực sự, không cần thêm bất cứ một ai nữa. Lời trước giờ không thể nói, đứng trên con đê, phía dưới là sông lấp lánh đèn đường phản chiếu, cúi sát thật gần. Dù đáp lại là lời nói đùa giỡn, nhưng trong tâm bọn họ vẫn luôn biết toàn bộ là chân thật. Một người yên tĩnh lắng nghe, một người vui vẻ cười nói, chỉ như vậy cũng đủ bình yên rồi phải không? Dù có là ôm thật lâu hay đứng bất động. Nhưng chỉ cần riêng hai người bọn họ an tĩnh đứng cạnh. Như vậy, thực tốt.

Cho dù vất vả thế nào, cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau. Cho dù khó khăn ra sao, đây mới thực sự là chuyện tình của bọn họ.

--

Lưu Chí Hoành nặng nhọc mở mắt, liền biết mình vừa ngủ quên, còn mơ rất nhiều thứ hỗn độn. Trên bàn là hộp sữa tươi cùng nửa cái bánh kem để dành cùng lời nhắn. Đoàn làm phim đã đi ăn, thấy cậu ngủ quên cũng không nỡ đánh thức, đọc tờ giấy nhắn của Chu Kì khiến cậu cảm thán một phen, nam nhân này thực chu đáo. Lưu Chí Hoành khẽ cười, lại theo thói quen lục tìm điện thoại. Đã tám giờ rưỡi, Thiên Tỉ hiện tại đang làm gì? Nỗi nhớ bỗng chốc dâng lên không thể kiểm soát, khi nãy hẳn là mơ thấy người kia.

Thiên Tỉ đứng lặng trước khu chợ đêm. Cảnh vật tựa hồ không có thay đổi gì nhiều, lại đi tìm quán ăn năm ngoái đã tới, vẫn là tiếng xào nấu cùng náo nhiệt, nhưng bên cạnh, không có người đó. Ký ức ùa về không cách nào nén lại. Mình cùng người ấy tuy tỏ tình thì đã sao? Sau đó vẫn nhập nhằng không rõ, bạn dĩ nhiên không phải, người yêu cũng chưa tới, quan tâm vẫn chưa thể hết lòng. Bản thân vốn còn suy tính, có khi nào bồng bột tuổi trẻ, vài năm nữa sẽ qua đi, thứ gì cũng sẽ không còn lưu lại một chút? Thế mà lúc này nhìn dòng tin tức thấy đối phương cùng nam nhân khác cười nói lại khó nhịn xuống bức bối trong lòng, mà lúc này nhìn nơi đã từng cùng nhau đi lại xúc động như vậy. Thì ra, vì tình ái mà cuồng si ghen tức là như vậy? Thì ra cảm giác đã thành yêu, vì yêu mà ấm áp, vì yêu mà an yên. Tìm đến chợ đêm, hồi ức kia vốn dĩ không thể trở về lại hiện hữu sống động hơn cả thực tại trước mắt. Chợ đêm không có Lưu Chí Hoành, trống trải đến tận cùng. Là bởi vì tâm can không vui vẻ, ở giữa những tiếng cười nói xung quanh mà bản thân lại như lạc lõng.

Lưu Chí Hoành nhìn vào khoảng trời đêm như vô tận. Hiện tại chắc hẳn Đài Loan cũng có những con phố rực đèn vàng cùng bầu trời sao cao đằng đẵng, không biết người kia có nhìn lên. Càng suy nghĩ càng nhớ, hiện tại có muốn gạt bỏ cũng không kịp rồi.

Thiên Tỉ đem điện thoại nhìn một chút, liền bấm nhanh dãy số của người kia. Không phải không lưu lại mà vốn đã làm vậy như một thói quen. Dù là việc nhỏ hay lớn đều muốn tận dụng khắc sâu người kia vào lòng. Vừa vặn sau ba hồi chuông liền có người bắt máy. Lưu Chí Hoành vừa nhận điện thoại liền ngẩn người ra, không ngờ Thiên Tỉ cư nhiên gọi điện thoại cho mình. Đôi đồng điếu phía dưới hai chữ Thiên Tỉ ẩn ẩn hiện hiện. Là cậu ấy, thực sự.. Phía bên kia đầu dây, Thiên Tỉ nghĩ đến lí do tại sao gọi đối phương liền ngơ ngẩn. Nhưng vừa nghe được tiếng gọi với thanh âm nam trung mang theo nét xúc động của người kia vang lên liền cảm thấy trong lòng bị đánh mạnh một cái, chính là thêm lần nữa cảm xúc như bất ngờ ập tới. Giọng cũng không hiểu vì cái gì trở nên vô cùng cương nghị, nghiêm túc đến giật mình.

"Lưu Chí Hoành, cùng tớ ở một chỗ."

Lại một lần nữa Thiên Tỉ ngỏ lời. Nhưng lần này không còn cảm giác thanh thoát nhẹ nhõm mà còn hồi hộp, rất hồi hộp sợ người kia sẽ từ chối, sợ người kia không muốn trả lời. Trong phút chốc Lưu Chí Hoành cảm giác như thân người bỗng chốc tê dại, không tin mình vừa nghe thấy gì. Im lặng hồi lâu, rất lâu mà người kia vẫn đợi máy, cả hai đều khẩn trương như vậy quả thực quá khỏ xử rồi. Có điều nghĩ lại một chút. Bọn họ đã bên nhau bao lâu, trải qua những gì, có những gì. Tất cả đã đủ để sẵn sàng trực tiếp dìu đỡ nhau. Vì vậy giọng nói lần nữa nghèn nghẹn.

"Được, từ bây giờ."

Tin tưởng, thì ra chính là cảm giác này. Một câu nói hứa hẹn của người kia lại khiến chính mình si ngốc tin tưởng, mọi bất mãn nhộn nhạo đều biến đi đâu mất. Thiên Tỉ bất giác cười thật tươi, bao nhiêu hạnh phúc cũng theo đôi đồng điếu mà biểu lộ, trong tim cứ như có nước ấm rót vào. Trong phút chốc Lưu Chí Hoành như tan vào không trung, khoé môi lại cong lên. Tuy không có cậu ở đây nhưng lại có nhịp tim của cậu quanh quẩn bên cạnh.

Thế giới của hai người chính là như vậy. Vì đối phương mà bước tiếp, vì đối phương mà mỉm cười, mọi thứ đều không còn quan trọng.

--

"Tớ với cậu đều là đồ ngốc."

Thiên Tỉ chỉ nghe cũng biết được Giang Tô kia có người nở nụ cười hoàn mỹ vô cùng. Miệng cũng vì vậy ngâm nga câu hát của Trương Kiệt mà người kia rất thích.

"Mỗi khi tôi không tìm được ý nghĩa của cuộc sống

Mỗi khi tôi vô thức bị lạc giữa màn đêm.

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm,

Xin hãy chiếu sáng con đường phía trước cho tôi."

Hai miếng ghép cô độc, vừa vặn lại có thể trở thành đủ đầy.

Tôi cứ ngỡ bọn họ chỉ là cười nói đơn giản như bạn bè. Tôi cứ ngỡ bọn họ không có gì đặc biệt. Bọn họ che giấu thật kỹ lưỡng. Nhưng hai người cũng thực bất cẩn, không giấu được cảm xúc của mình qua ánh mắt nhìn đối phương. Các cậu chờ đợi, chúng tôi cũng sẽ chờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, bọn họ vốn dĩ không phải người lộ liễu, bao nhiêu tâm tình đêm đem ra phô bày. Bất quá nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù tươi đến mấy, ánh mắt cũng chỉ có thể sáng lên khi bên cạnh Lưu Chí Hoành. Điều này do chính tôi nhận ra, mà cậu ấy tin chắc cũng nhận ra. Bất quá Lưu Chí Hoành cho dù luôn mang vui vẻ cho người khác vẫn chỉ là một kẻ mang nặng nỗi buồn bản thân, gánh nặng đó chỉ có thể thả lỏng khi ở bên Dịch Dương Thiên Tỉ. Điều này do chính tôi nhận ra, mà cậu ấy chắc rằng cũng nhận ra. Đợi khoảnh khắc hai cậu ngang hàng sóng bước đi.

Cảm ơn mọi người đã luôn ở đây.

Chúng ta cùng nhau.

___________________________***HOÀN***___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro