Chương I - Nhà Có Một Tên Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lại trồi lên đây :)) Trồi lên để báo là ta phải nghỉ viết một thời gian, vì tháng sau ta thi rồi :(( Sợ mọi người quên nên ta đánh liều post cái fic dở hơi mà ta viết lâu rồi nhưng không dám post :(( Bởi sao, tính cách của nhân vật trong fic này hơi tiêu cực, ta sợ mấy nàng chém a~ TT.TT Cốt truyện không có gì đặc sắc, không có H, lại kể theo ngôi thứ nhất của một nhân vật cục tính nên lời văn cũng cục mịch theo =)))) Thôi thì trong thời gian ta đi vắng, liều mình post lên cho đỡ mốc nhà mốc cửa :)))

À, hiện tại ta còn fic "Đùa Với Hổ" vẫn drop từ bữa giờ, đợi ta rảnh rồi viết tiếp nha =))) Nếu thấy không hay thì báo ta một câu để ta drop luôn, kể cả fic này :))) Căn bản là đang có nhiều ý tưởng lắm lắm :)))

Bây giờ đọc tạm cái này nhé, ta còn 2 chương nữa, mai post tiếp (nếu các nàng thích) :))))

********************

“Thiên Thiên, đợi em với…”

 Tôi giật mình quay lại. Mẹ kiếp, lại là nó.

 “Đừng có ngày nào cũng bám theo tao như vậy được không?”

 Tôi quát. Nó sợ. Tất nhiên là, nó sẽ được tôi thưởng cho một cú đấm nếu tỏ ra không sợ. Tuy vậy, nó vẫn bám theo tôi, kiên trì như vậy đã được gần một tuần nay rồi. Ngay cả khi tôi hét vào mặt nó rằng:

 “Tao bảo đừng có đi theo tao nữa, hiểu không? TMD thằng thiểu năng!”

 Và, như tôi đã nói đấy, nó bị thiểu năng. Một người thiểu năng thì không hề tự ái khi bị chửi là thiểu năng, và dĩ nhiên là, nó vẫn lẽo đẽo đi theo tôi. Đừng nghĩ tôi kì thị, chỉ là do tôi không kiếm được lí do gì bao biện cho sự ngu ngốc đến đáng sợ của nó.

 Tôi không phải là một học sinh ngoan, và vì thế, tôi không thích có một “học sinh ngoan”  bám theo mình. Hai tháng – nghe nói đó là khoảng thời gian tôi phải chịu đựng thằng nhóc này, điều đó còn phụ thuộc vào độ hảo tâm của bố mẹ tôi. Gia đình nó vì đang bận chuyển công tác, nên đã lấy lí do mẹ tôi là “bạn từ thời mẫu giáo” của mẹ nó để quăng nó vào phòng tôi, như thể nó là món quà mà tôi phải cảm thấy may mắn lắm mới có được.

 Tên nó là Lưu Chí Hoành.

 Một ngày bình thường, tức là, vẫn có tảng đá họ Lưu ấy lăn đằng sau, bản tính hư đốn của tôi lại đột ngột trỗi dậy. Hah, ít ra thì, tôi vẫn biết bản thân mình là một kẻ hư đốn.

 “Mang đến lớp cho tao!” – Tôi quẳng chiếc balo sang cho nó.

 “Anh đi đâu vậy?”

 “Hỏi làm gì?”

 Tôi lườm nó, rồi rảo bước đi thẳng. Lũ Chó Điên đang làm loạn ở “khu tự trị” của bọn tôi. Ở cái thành phố này, mỗi khu phố đều có một trường cao trung, và  khu ấy sẽ do một nhóm học sinh đại diện cai quản, bất kì sự xâm chiếm nào cũng đều được giải quyết bằng vũ lực. Tất nhiên là, thứ luật rừng ấy chỉ là trò mèo của lũ học trò hư đốn và ham đánh nhau, như tôi chẳng hạn. Cái này để giết thời gian cũng khá ổn.

 “F***! Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay có mình mày dẫn xác tới thôi sao?”

 Holy shit!!! Qủa nhiên là chỉ có mình tôi.

 “Mẹ kiếp. Lũ chơi bẩn. Chúng mày mạo danh Hà Mã dụ tao ra đây?”

 “Ah…không sao, chửi tiếp đi, đến rau ngoài chợ còn bẩn nữa nói chi đến tụi tao! Trước tiên, tao phải tính sổ mày vụ hôm trước đã…”

 Đó là vụ tranh chấp sân bóng.

 Những tiếng đấm, đá, thúc ào ào vang lên. Một chọi mười, không, tôi nghĩ tỉ lệ chính xác phải cao hơn thế. Một vài khúc côn lao tới. Trong khoang miệng tôi bỗng xộc mùi máu tanh.

 “Thiên Thiên!”

 Một âm thanh chói tai chợt vang lên phía ngoài cửa căn nhà hoang cũ nát.

 “TMD! Mày tới đây làm gì?”

 Thằng oắt con Lưu Chí Hoành từ đâu xông ra giữa trận hỗn chiến, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi bỏ chạy. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thằng ngu, mày có biết việc bỏ chạy nhục nhã đến thế nào không?

 Đây không phải là lần đầu tiên nó can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Sự chõ mũi của nó, đối với bố mẹ tôi mà nói, là hành động cao cả của những người có học. Tôi ghét nó, chỉ vậy thôi.

 “Thiên Thiên, anh không sao chứ?”

 “Thiên Thiên là tên để mày gọi à?”

 “Dạ?”

 “Gọi tao là đại ca”

 “Dạ…”

 Nó cúi đầu im lặng. Thật ra, nếu không có sự xuất hiện của tên ngốc ấy, tôi cũng không chắc mình có thể đánh lại lũ người của Chó Điên. Nhưng chí ít nó cũng nên để tôi đá đít vài tên cho đỡ mang tiếng là kẻ hèn nhát. Bỏ chạy, đối với người khác có thể là sự khôn ngoan, nhưng đối với những kẻ trong “giới giang hồ” như tôi, đó là sự hèn nhát đáng hổ thẹn.

 Hiện tại, tôi và nó đang ngồi giữa một đống gạch bỏ hoang mà tôi cũng chẳng biết nó nằm ở nơi chết tiệt nào nữa. Tôi im lặng, nó cũng chẳng dám ho he thêm, chỉ nhìn tôi chằm chằm, chắc đang bận đếm xem trên người tôi có bao nhiêu vết xước để mách lẻo với “dì Dịch đáng mến” của nó.

 Rồi đột nhiên, nó áp hai tay lên má tôi, khuôn mặt chăm chú tiến lại gần. Cái…cái chết tiệt gì vậy?

 Tôi chợt thấy tim mình đập mạnh.

 “Môi anh chảy máu nè, đợi chút, em có mang thuốc”

 “Tao không sao” – Tôi chán nản đẩy nó ra xa.

 Vậy mà nó vẫn tuỳ tiện đem thuốc đỏ ra sức khắp cơ thể tôi, từ mặt mũi tới chân tay, hễ động tới chỗ nào chỗ đó liền rát lên như có lửa đốt. Vừa đau vừa bực, tôi giật lấy lọ thuốc, tự mình bôi lên các vết thương đang rớm máu.

 Trên đường về…

 “Thiên Thiên a…”

 Tôi lừ mắt.

 “Er…đại ca…chuyện vừa rồi đó…”

 “Sao?”

 “Hay là báo với giáo viên nha?”

 “Mày điên à?”

 “Nhỡ…”

 Nhỡ cái cục đá! Tôi biết thể nào nó cũng lại đi mách lẻo với người lớn, trong lòng cũng có chút lo sợ, bèn túm lấy nó, lôi thẳng về nhà. Có một biến cố nho nhỏ xảy ra: Vì không muốn đụng chạm xác thịt nên tôi đã nắm lấy tay áo nó kéo đi, tình cờ khiến phần cổ áo nó trễ xuống để lộ một mảng vai trắng ngần. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy nó khựng lại, vẻ mặt ngượng nghịu chỉnh đốn lại trang phục.

 Hah…là mắc cỡ sao? Thứ con trai gì vậy?

 Lúc ấy, tôi không suy nghĩ gì nhiều, nhưng hình như có một cảm giác kì lạ vừa xâm chiếm cơ thể. Tôi lại vùng vằng kéo nó tống vào trong nhà kho, sập cửa lại, giả làm tiếng khoá cửa lách cách. Ngừng một lát, tôi thấy bên trong hầu như không còn tiếng động, chắc mẩm thằng nhóc đó đã sợ đến xanh mặt, liền mỉm cười quay vào nhà.

 Bảy giờ tối, tôi nhào vào bàn ăn, chưa kịp đưa miếng cơm vào miệng đã nghe tiếng bố hỏi.

 “Lại đánh nhau à? Mày xem mặt mũi mày có giống miếng pizza thập cẩm không?”

 Tôi cúi đầu, im lặng.

 “Ah…Tiểu Hoành đâu? Sao còn chưa xuống ăn cơm?”

 Tôi hơi giật mình, rồi lại cắm đầu xuống bát cơm.

 “Chắc lại học thêm ở trường rồi”

 “Vậy à… Lát gọi cho nó xem có cần đi đón không, đèn trong ngõ đang sửa, thằng bé lại mắc hội chứng sợ bóng tối nữa”

 Hội chứng sợ bóng tối???

 Miếng cơm bỗng nghẹn lại trong cuống họng, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, cố và hết bát cơm rồi chạy thật nhanh ra căn nhà kho phía đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro