Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 2025.

Lưu Chí Hoành thầm mến Thiên Tỉ tròn 10 năm.

Thiên Tỉ biết điều đó tròn 8 năm.

Cậu ấy không nói.

Anh cũng không mở lời.
_________________________________

Trong một lần lên sân khấu biểu diễn, vì đẩy Thiên Tỉ mà Lưu Chí Hoành bị thanh xà ngang trên trần lỏng ốc đập vào người. Rốt cuộc 5 năm cậu ấy chưa tỉnh lại một lần.

Buổi biểu diễn ngày đó bị hủy, một người hôn mê, một người gần như phát điên.

Thiên Tỉ ngoài hành lang bệnh viện điên cuồng nói phải cứu cậu ấy. Thanh âm vì thế mà khản đặc, mắt vì thế mà nhòe đi. Bao nhiêu người giữ cũng không được, chỉ đến khi Thiên Tỉ gần như nhỏ giọng mà van xin cứu cậu ấy, làm ơn cứu cậu ấy, mọi người liền ôm nhau nghẹn ngào. Thiên Tỉ ngồi dựa vào tường suy sụp trượt xuống, tay cậu, áo cậu, đều vương màu đỏ đến chói mắt.

" Chí Hoành, 1 năm rồi, cậu ghét tớ đến nỗi không thèm mở mắt nhìn lấy tớ một lần, chỉ động đậy ngón tay thôi thì làm sao thấy được tớ chứ. Cậu không phải nói thích nhìn bầu trời sao, hôm nay trời thật sự rất đẹp, cậu bỏ lỡ là do cậu đó nhé."

" Chí Hoành, năm thứ 2 rồi, cậu định giận tớ đến khi nào đây? "

" Chí Hoành, 3 năm trôi qua, đến động đậy tay cậu cũng dần lười rồi sao, đừng như vậy chứ, tớ không cần cậu mở mắt nhìn tớ nữa, xin cậu, xin cậu....."

" Chí Hoành, cậu nghe tớ nói chứ, ngủ 4 năm là dài rồi đó, không dậy cậu sẽ thành heo mất, vậy nên, làm ơn, tỉnh lại đi được không....."

" Chí Hoành, 5 năm trôi qua, tớ biết lỗi rồi mà, cậu dậy đánh tớ đi, mắng tớ đi, đừng ngủ mãi như vậy, đừng như vậy......"

Một ngày năm thứ 5, tay Lưu Chí Hoành không động nữa, nhịp tim trên máy tính thành một vạch ngang dài đến chói mắt.

Bó hoa hướng dương trên tay Thiên Tỉ rơi xuống đất, dần héo rũ, chỉ còn lại màu úa tàn đâm thẳng vào tim người.

Ngày đó mưa thật lớn, nội tâm Thiên Tỉ lại yên lặng đến kì lạ.

" Đi rồi, cậu ấy đi rồi, Thiên Tỉ, xin cậu, đừng như thế, để cậu ấy đi đi "

" Lưu Chí Hoành, cậu thật xấu, cậu thật xấu....."

Tớ làm nên tội gì mà cậu đối xử với tớ như vậy, cậu thật xấu.

Hận cậu, tớ thật sự hận cậu.

_______________________________

Bắc Kinh, 2030.

Lưu Chí Hoành thầm mến Thiên Tỉ tròn 10 năm.

Thiên Tỉ biết điều đó tròn 13 năm.

Cậu ấy không nói.

Anh cũng không mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro